MÃI MÃI DIỆU KỲ - Gửi Dũng, mùa đông 2012


“... Bây giờ anh vui một linh hồn rỗi tình yêu xứ này...”



Mấy hôm nay trời lạnh gấp, con nhớ mặc áo ấm và mua thêm khăn choàng cổ cho vợ, Dũng nhé !
Khóa tu rồi thầy rất vui, các bạn tu tập hạnh phúc và chuyển hóa được nhiều muộn phiền âu lo...mầu nhiệm như bao khóa tu khác của chúng ta. Thầy thật hãnh diện vì con đã tu tập với thầy chưa từng ngừng nghỉ 7 khóa tu liên tục. Có thật nhiều thầy, sư cô tài ba thông thái hơn thầy nhiều nhưng con đã chọn thầy - nghĩ đến đây thôi thầy cũng đủ tri ân và cảm động lắm...viết đến đây, thầy bỗng tri ân thật nhiều đất nước nói chung và đất bắc – Hà Nội nói riêng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thầy có cơ duyên gặp gỡ các con. Không như vài bạn khác, dù con có tình yêu đôi lứa, đã kết hôn nhưng tình yêu tâm linh con dành cho thầy vẫn mới tinh như gặp gỡ lần đầu, con còn dẫn bạn đời đến tu - thầy hạnh phúc muốn vỡ cả tim... Chỉ tiếc một điều là khóa rồi con dù rất muốn nhưng bận không thể tham dự được , đã tạm thời dừng lại kỉ lục ngoạn mục như mơ...thầy ngậm ngùi...nhưng không sao, con trai nhỉ ! dù hình hài con không đến được nhưng linh hồn con đã trao vẹn cho khóa tu NHỮNG CÁNH MAI MÙA ĐÔNG ấy ...đó là điều thiêng liêng nhất, phải không con ?



..Viết đến đây, thầy bỗng nhớ Phượng ...

Tối qua thầy cùng một nhóm quý thầy ở Saigon đá bóng thật vui và hơi mệt, thức khuya chuyện trò nên sáng ra ai cũng dậy trễ và ra về. Thầy Pháp Lợi chủ nhà vẫn ngủ, chỉ còn thầy nơi Củ Chi vắng vẻ, yên ắng này. Ngồi một mình thương nhớ, thầy đếm lại các khóa tu đã mở năm qua. Khóa thứ 2 là Bước Chân Mây Trắng, Lại Thành Chung, bạn sinh viên Bách Khoa đã rủ hơn mười bạn Bách Khoa đến khóa tu, thầy rất thích các bạn Bách Khoa, con biết vì sao không? Bạn Trần Ngọc Hải khóa đó đã rủ đến hơn 25 bạn sinh viên Học Viện Tài Chính đến khóa tu chúng ta! Tối đó thầy Pháp Hảo – trưởng ban tổ chức đã đốt lửa lên chúng ta quây quần. Còn sinh nhật Sun Love nữa! Có quan họ Bắc Ninh ! Khóa ấy thầy đã gặp Việt và Trang líu lo – hai bạn mà sau này đã đi khóa tu thường xuyên. Bạn Dung – cô sinh viên y khoa ấy đã chia sẻ với thầy muốn làm người hạnh phúc nhất đất nước ! lâu quá thầy không gặp Dung...Phượng đã dẫn bạn mình là Hà đến khóa tu. Lúc thiền buông thư xong, Phượng đã nhắn tin cho thầy là thầy ơi, con đã thức nguyên trưa để nghe thầy đàn và hướng dẫn thiền buông thư, con hạnh phúc quá thầy ạ! Trân quý từng phút giây...

Khóa thứ 3 Hành Trang Cuộc Sống do bạn Hải – chàng sinh viên đại học công nghệ tổ chức và mời thầy, có một chút trục trặc nên dời về chùa Cổ Lôi, Bắc Ninh. Phượng lúc ấy sắp bảo vệ luận văn, công ty lại bảo phải dịch tài liệu tiếng nước ngoài và gia đình có một số việc...cứ tưởng bạn ấy sẽ không thể tham gia nhưng cuối cùng Phượng đã nhờ đồng nghiệp dịch hộ, sắp xếp việc nhà...để cố gắng tham dự khóa tu. Thầy vui và cảm động quá ! Mấy ao sen gần chùa khi ấy nở sum suê- ôi hương đức hạnh- thầy và các bạn có cơ hội chụp thật nhiều ảnh đẹp . Chỉ một ngày mà tình người ấm áp làm sao...

Cũng có khóa tu mình gặp khó khăn. Mùa Sen Nở mình dự định mở chùa Phổ Linh và gần 200 bạn đã đăng kí nhưng có trục trặc nên mình phải tìm địa điểm khác. Dũng ơi, con đã cùng Chung, Tiến, Tiếp, Nam.. chở thầy và thầy Pháp Hảo tìm chùa bao nhiêu ngày không mỏi mệt cho khóa tu con nhỉ. Chỉ còn 2 ngày nữa khóa tu diễn ra mà chiều đó mình cũng không tìm ra được chùa hợp lý, thầy hơi buồn và lo nên đã phải thực tập thiền hành một mình ngoài trời dưới mưa phơ phất. Thầy phó ban tổ chức đã xin thôi đừng tổ chức khóa tu nữa, khó khăn quá làm thầy cũng hơi nản.Thầy đã gọi điện cho Phượng. Chính tình thương, sự trong sáng và lòng mong cầu tu tập của Phượng và tụi con làm thầy thêm động lực nên tối đó thầy đã xin cô Dung – một người đã hoàn toàn theo hạnh Bồ tát - chủ trung tâm dưỡng sinh Côn Sơn Hải Dương cho mình chuyển về tu tập dưới đó. Thế là sáng sau – khi chỉ còn một ngày là khóa tu diễn ra- thầy đã nhờ bạn Thu Hà thông báo đổi nơi tu tập...rồi, nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, chúng ta đã có một khóa tu ngọt ngào 3 ngày với nhau. Khóa ấy có Xoan, cô giáo Hải Dương đã đến dự cùng mẹ và từ đó về sau hai mẹ con chưa từng vắng khóa nào thầy tổ chức cả! Khóa đó cho thầy gặp Huyền Trang, sau khi thầy thuyết trình The Happiest Man In The World đã hứa sau này xây một tu viện cho vị ấy – thiền sư người Pháp Matthieu Ricard !

Từ đó, chúng ta đã mở liên tục những khóa tu hằng tháng nơi đây 2 ngày. Khóa Mùa Sen Nở 2 đã có mấy mươi bạn sinh viên Kiến Trúc đến dự và khuya đó, sau này thầy nghe kể, mười mấy cô sinh viên Kiến Trúc đã phóng xuống hồ bơi ! Cả hai khóa Mùa Sen Nở đều có mưa,hai cơn mưa quá đỗi tinh khôi cam lồ rơi từng hạt rưới lên đất hè oai bức ấy...

Khóa thứ 5 Thu Đẹp Đã Về Rồi có một bác từ Hà Tĩnh ra tu, có vị từ Cao Nguyên về và còn một bạn từ Sài Gòn ra tham dự, thầy thật tự hào con ạ. Mình đã nhặt rác trên núi làm sạch cả vùng đồi sau ngày 2-9 nhiều rác. Sinh nhật thầy Pháp Hảo thật ấm áp, có cả một xe từ Hà Nội các Phật tử lên tu và đem tràng hoa tặng thầy ấy - họ rất ngưỡng mộ công hạnh thầy Hảo ! Khóa đó cho thầy gặp Yến, một bạn thực tập hết lòng, rất nhẹ nhàng và buông thư từng bước chân thiền nên thầy đã đặc cách mời bạn ấy là sinh viên duy nhất được vào lớpThe Beloved Community – lớp sau đại học thầy dạy trên Hà Nội . Để thầy kể con nghe, tên The Beloved Community là ước mơ của ngài Mục Sư Martin Luther King ( giải Nobel Hòa Bình 1964), ngài muốn dựng xây một cộng đồng có hạnh phúc, có tình người, có tu tập phụng sự. Ngài đã qua đời sớm nên mong ước ấy chưa được thực hiện. Thầy của thầy – thiền sư Nhất Hạnh – một Steve Jobs của tâm linh - là bạn thân của Luther King ( ông đã đề cử thiền sư giải Nobel Hòa Bình năm 1967 ) kể lại câu chuyện trên thật nhiều cảm động và thiền sư đã tiếp nối ngoạn mục ước nguyện của ngài mục sư, xây dựng được Tăng Thân Yêu Quý khắp năm châu. Dù không tu tập với thiền sư nữa nhưng hạnh nguyện của ngài thầy rất tôn thờ. Thầy đặt tên lớp học cũng là để tưởng nhớ đến chuyện tình huyền thoại giữa hai người đàn ông – hai lãnh tụ tâm linh khác màu da tôn giáo ấy...
Nếu khóa 6 Thu Đẹp Đã Về Rồi 2 mình hát thật nhiều Ngợi Ca Mùa Thu Hà Nội : Hà Nội Mùa Thu, Nhớ Mùa Thu Hà Nội, Em Ơi Hà Nội Phố...thì khóa thứ 7 chúng ta đọc những bài thơ mùa thu : Tiếng Thu, Đây Mùa Thu Tới, Hoa Sữa, Một Chiều Ngược Gió, Thơ Tình Cuối Mùa Thu...Sinh nhật thầy Pháp Xa, mình đã triển lãm thật nhiều bài nhạc thầy Pháp Xa với bản Trường Ca Thánh Nữ đầy ấn tượng ...

Hãy trở lại chùa Sủi, nơi tình yêu tâm linh chúng ta bắt đầu từ khóa tu đầu tiên Lắng Nghe Mùa Xuân Về. Tình người trong khóa tu ấy đã thay đổi nhận thức nơi thầy về người ngoài bắc, tình yêu xứ này trong thầy đã bắt đầu từ đó và có lẽ thật nhiều bạn đã xem nhau như anh chị em từ khóa ấy con nhỉ. Khóa đầu tiên ấy bạn Danh đã phát tâm xuất gia, đã giã từ gia đình bè bạn lên đường. Nguyện cầu Danh tu thật nhiều bình an, hạnh phúc.
Trong khóa thứ 6, có một bạn chia sẻ đã mua thuốc ngủ chuẩn bị uống tự tử nhưng phước duyên thế nào lại chưa uống mà vào được khóa tu trọn 2 ngày. Bạn ấy như nắm được phao nên bám vào – hết lòng tu tập và sau đó chia sẻ với thầy là con đã biết hành động tự tử là sai, con đã biết được hạnh phúc là có thể có mặt ... nên sẽ không dại dột như thế nữa...Đó không phải từ thầy; đó là công trình tu tập miên mật của tất cả các con, chúng ta đã cùng nhau hết lòng tu tập nên sức chuyển hóa mọi người lớn và nhanh lắm, mình cần nhau, rất cần nhau trên con đường rạng ngời này. Có một lời nguyền rằng sư thầy trong nam không được trụ trì chùa Hà Nội. Ôi, người nam thì do không phải là người bắc nên họ là người nam thôi, có tội tình gì con nhỉ. Bao nhiêu tháng ngày sống với các con thầy hạnh phúc, mãn nguyện lắm, thầy mong được trụ trì một ngôi chùa Hà Nội để các con có thể tu với thầy gần, dễ hơn, hiện tại thầy vẫn phải ở nhà dân. Nghe nói khó lắm, thầy cần các con hết lòng tu tập để dỡ bỏ lời nguyền ấy giúp thầy...

Chỉ còn một bạn đã tham dự trọn tất cả tất cả khóa tu. Dù trời nồm nóng bức hay giá rét đông về hay thu đến ngẩn ngơ...bạn Phượng ấy chưa bao giờ vắng cả, con ạ . Thầy hân hoan xen lẫn âu lo...đợi chờ và mừng rơn khi con và bạn ấy lại đến một khóa tu, nhất là những khóa gần đây, khi mà một số bạn tham dự liên tục đến khóa thứ tư, thứ năm, thì phải dừng lại...

“...Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh dương...”

Như kim tự tháp, có thật nhiều bạn tham dự nhưng chỉ có một số đếm trên đầu ngón tay có thể liên tục đến khóa thứ năm – ôi khóa thứ năm trở đi là ít lắm “.. em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá, gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi khôn nguôi ...” Có một số bạn đến khóa tu thực tập hết lòng và thầy vui, thầy rất nhớ, mong bạn ấy tiếp tục đến tu tập nhưng chỉ một lần và các bạn ấy mất hẳn, thầy chờ hoài nhưng các bạn ấy vẫn chưa thấy đến... “ em đã đến quê hương một lần, riêng tôi vẫn âu lo đi tìm...” Thầy đang soạn một bài hát chỉ để tặng riêng Phượng, chỉ bạn ấy thôi khi bạn ấy dự khóa thứ mười - nhớ đến một người để nhớ mọi người, Dũng ạ. Thầy nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chở che, tạo mọi duyên lành cho bạn ấy có thể đến khóa thứ mười, chỉ còn ít ngày nữa thôi...Cuộc sống có nhiều bận rộn từ công việc, sức khỏe, gia đình...mấy ai sắp xếp được hoài...Có lúc thầy nghĩ sẽ không tổ chức khóa tu nữa, để bạn ấy một lần và mãi mãi đã tham dự trọn tất cả tất cả các khóa tu thầy... thầy dại khờ thật, Dũng nhỉ...
...Rồi mình sẽ lại có một khóa tu mới - sẽ diệu kỳ, mầu nhiệm như bao khóa tu xưa, và hai con sẽ cùng bao nhiêu bạn đến khóa tu thầy ríu rít chim ca như gió lạnh cao nguyên xoa dịu lạ thường những tâm hồn cỗi cằn ngỡ chừng không hồi sinh được ...con đường mình đi đầy hoa thơm trái lành có nắng ấm tin yêu mưa tinh khôi rưới mát đẹp tựa thiên đường, con đường ấy có thầy có các con, sẽ đi vào huyền thoại sâu thẳm mỗi trái tim người...
...Con là người yêu của thầy, Phượng là người yêu của thầy, Hà Nội là người yêu của thầy, hoa sữa thơm nồng thấm đẫm Hồ Tây đong đầy trong từng góc phố cũng là người yêu của thầy và tất cả, tất cả các bạn tu cũng là người yêu của thầy, linh hồn thầy đã trao vẹn nơi đây...



“...người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị: càng xa em ta càng thấy yêu em...”

Mùa Đông 2012.

Thầy,
Pháp Cẩn

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét