NÊN CHỌN NƯỚC NÀO DU HỌC

...Đức, Pháp - hai đầu tàu của Liên Minh Âu Châu mà trong 100 đại học 
tốt nhất thế giới mỗi nước chỉ có 4 trường;
Nhật, Trung - hai gã khổng lồ mạnh nhất Châu Á mà mỗi nước chỉ có 2 trường ;
 Hoa Kỳ có hơn 40 đại học...
                                                                                               Pháp Cẩn
           Trang Líu Lo ơi!
          Khi con đổi tên facebook khác, thầy nói thích tên "líu lo" và con đã đổi lại. Con bảo vì thầy thích nên con đổi, thầy đã rất vui. Cũng giờ này năm ngoái thầy trò mình gặp nhau. Khi thầy dẫn thầy Khiêm Cung đi mua sách con đã đến, thầy rất ngạc nhiên và vui lắm con ạ. Trong cả thảy 10 khóa tu,  con đã tu tập thường xuyên 8 khoá với thầy (kể cả khoá Ươm Mãi Mầm Xanh ở Sủi cuối năm 2012 là 9) rồi là đệ tử thầy, đã trở nên hạnh phúc, bình an và vui vẻ líu lo ca hát giữa cuộc đời mầu nhiệm tuổi hai mươi...
Trang líu lo và hai chàng bảnh trai !

         Nghe nói con muốn du học, thầy rất mừng. Con coi một số quốc gia mà con thích rồi tìm hiểu thêm về các trường con nhé. Tuỳ con thôi nhưng thầy thấy nếu có phước duyên nên đi Mỹ học thì tốt nhất. Nhưng có vẻ con thích đi Châu Âu, Hà Lan hay nước nào đó? Lê Bá Khánh Trình ngày xưa có thể có nhiều lựa chọn nhưng đã chọn Nga; Ngô Bảo Châu đã chọn Hungary để du học mà không chọn nước khác, vì sao nhỉ? Cũng may, với biến cố Đông Âu lúc đó nên Châu đã không được đi Hung rồi qua Pháp. Nếu không có lẽ Châu cũng có thể trở thành Khánh Trình…

Hoa Kỳ Là Số Một Về Giáo Dục Bậc Cao, Nó Vượt Xa Tất Cả Tất Cả Các Quốc Gia Hùng Mạnh Nhất.
Người dân ở Cuba, Bắc Hàn…thường nhìn nhận về Mỹ rất tiêu cực, nào là bắn giết bạo lực, nào là Đế Quốc sắp suy tàn…Một số người Việt Nam, khá đông người Bắc, thường không thích Mỹ và chỉ thấy nhiều tiêu cực  nên họ có khuynh hướng thích qua Châu Âu, Úc, Nhật…hơn. Có lẽ do tâm thức cộng đồng ngày xưa chiến tranh còn sót lại... chứ thầy thấy nước Mỹ rất tốt. Để biết về chất lượng giáo dục bậc cao (Higher Education) của một quốc gia hay một trường đại học, người ta có thể căn cứ vào xếp hạng các đại học. Một nghiên cứu gần đây cho biết trong số các bảng xếp hạng trường đại học thế giới, bảng xếp hạng của the Times Higher Education được biết đến nhiều nhất.  Đây là Tạp chí Giáo dục Đại học – Thời báo Vương Quốc Anh. Các thông số được Tập đoàn Dữ liệu toàn cầu Thomson Reuters thu thập, phân tích và thẩm định. Việc xếp hạng 400 trường diễn ra hằng năm thông qua một cụm 5 tiêu chí:
1. Teaching: the learning environment (worth 30 per cent of the overall)
Giảng dạy: môi trường học tập (chiếm 30 phần trăm của tổng thể)
2. Research: volume, income and reputation  (worth 30 per cent of the overall)
Nghiên cứu, thu nhập và danh tiếng (30 phần trăm)
 3. Citations: Research influence (worth 30 per cent of the overall)
Trích dẫn: tầm ảnh hưởng của nghiên cứu đối với thế giới (30 phần trăm)
4. Industry income: innovation (worth 2.5 per cent of the overall)
Nguồn thu đến từ ngành công nghiệp: phát minh, sáng chế (2,5 phần trăm)
5. International outlook: Staff, student and research (worth 7.5 per cent of the overall)
Tầm ảnh hưởng quốc tế: Giảng viên, sinh viên quốc tế học, công bố nghiên cứu (7,5 phần trăm)
Tính trong 100 đại học:
Nước Nhật có 2 trường (University of Tokyo thứ 27 và Kyoto thứ 54).
Đức có 4 trường (48, 70) (trong ngoặc là vị trí hai trường hàng đầu của quốc gia đó)
Ý không có (phe " phát xít " ngày xưa giờ còn 6 trường)
Brazil không có
Nga không có.
Ấn Độ không có
Trung Quốc có 2 trường (46, 52)
Nam Phi không có (BRICS chỉ có 2 trường - chưa thể là một "thế lực" ít nhất trong giáo dục bậc cao)
Canada có 5 trường (21, 30)
Pháp có 4 trường (59,62)
Hà Lan - xứ sở thần tiên của hoa Tulip mà con thích có đến 7 trường, Trang nhé! (64,67)
Singapore có 2 trường (29, 86)
Hongkong có 2 trường (35, 65)
Đài Loan có 0 trường
Hàn Quốc có 2 trường (50, 59)
Nước Úc có tới 6 trường! (28, 37)
Nước Anh có đến 10 trường! (2, 7)
...
Còn Hoa Kỳ? nước này có 47 trường con ạ!!
          Đức, Pháp - hai đầu tàu của Liên Minh Âu Châu mà trong 100 đại học tốt nhất thế giới mỗi nước chỉ có 4 trường; Nhật, Trung - hai gã khổng lồ mạnh nhất Châu Á mà mỗi nước chỉ có 2 trường trong khi Hoa Kỳ có  47 trường. Không những trong "top" 100 mà  top 10, 20...hay top 300,  400,  Hoa Kỳ đều áp đảo. Trong các chuẩn xếp hạng đại học khác (xem các phụ lục, trong thư này thầy sẽ liệt kê về các chuẩn xếp hạng uy tín trên thế giới), Hoa Kỳ cũng vượt trội.

                             Số lượng đại học của các đại cường
Hoa Kỳ là đỉnh cao nhất của văn minh nhân loại, đỉnh cao ấy thoăn thoắt vươn lên.
          Chỉ nhìn vào đây thì biết khoảng cách giáo dục bậc cao của Mỹ hơn tất cả tất cả các quốc gia khác bao nhiêu... nhân loại chưa từng thấy cấu trúc thế giới nào trong đó một quốc gia đè bẹp các quốc gia khác một cách thảm thương đến thế! Học kinh tế nên con biết về "kinh tế tri thức"-vàng không chỉ đào trong đất mà càng ngày càng đào được trong đầu. Với hệ thống giáo dục bậc cao như thế này chả trách nước Mỹ sao mà thịnh vượng. Muốn phát triển bền vững phải đầu tư  mạnh và hiệu quả vào giáo dục; với khả năng giáo dục này thì Mỹ dù phải chịu muôn vàn tai hoạ ập xuống đầu dập dồn... vẫn dư sức tăng trưởng kinh tế khá đều đặn cả trăm năm nữa hết khủng hoảng lại đi lên, sau mỗi lần lột xác liền trở lại mạnh mẽ hiên ngang hơn gấp bội... Không những quá mạnh về giáo dục bậc cao mà nhiều lĩnh vực khác Hoa Kỳ đều mạnh cả. Từ quân sự đến kinh tế cùng ngoại giao lẫn văn hóa; từ Hard Power đến Soft Power lẫn Smart Power Mỹ mạnh tất. Mình hay nghe Paris là kinh đô ánh sáng của thế giới nhưng trung tâm văn hoá của nhân loại đã chuyển từ Paris sang New York từ lâu...Trước đó, sau chiến tranh thế giới lần 2, New York đã thay thế London trở thành trung tâm kinh tế thế giới. Hoa Kỳ đã lên cung trăng từ lúc thầy trò mình chưa ra đời mà các dân tộc văn minh, kiêu hãnh nhất thế giới Anh, Pháp, Đức... vẫn chưa lên nổi; dân Châu Âu cứ mơ mãi một giấc mơ Mỹ con à. Có ý kiến cho rằng Hoa Kỳ đã qua thời kì phát triển nhất và đang suy tàn. Thầy không nghĩ thế. Cứ nhìn vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp cả hai đại dương với diện tích rộng 9,4 triệu cây số vuông thứ 4 thế giới, sự dư dả về năng lượng lẫn tài nguyên thiên nhiên, dân số trẻ trung thứ 3 thế giới tăng lên đang hơn 300 triệu, sự vượt trội về khoa học công nghệ, sắc sảo trong ngoại giao, áp đảo về giáo dục bậc cao với lượng nhân tài đổ về ồ ạt, văn hóa diệu kì có khả năng hòa nhập các giống dân và ngôn ngữ được dùng cho cả thế giới, thống trị các đại dương với sức mạnh tuyệt đối về quân sự, chiếm ưu thế không gian… Mỹ đã đang và sẽ dẫn đầu, soi sáng, thống trị nhân loại dài dài. Hoa Kỳ đã chuyển dịch qua nền kinh tế dịch vụ hơn 100 năm qua và vì giáo dục là một dịch vụ quan trọng nên quốc gia này rất quan tâm, điều này cho phép Mỹ duy trì vị trí số 1 về giáo dục bậc cao. Tranh luận về tương lai Trung Quốc có thể qua mặt Hoa Kỳ; hay một thế giới hai siêu cường; hay Hoa Kỳ sẽ dẹp tan Trung Quốc đang diễn ra sôi nổi. Có một điều ai cũng đồng ý là Hoa Kỳ đang và sẽ không có đối thủ xứng tầm về giáo dục bậc cao.
 Mạnh vô đối, chỉ có Mỹ mới toàn cầu hoá nổi thế giới; thế giới vẫn chưa toàn cầu hoá nổi nước Mỹ.
Quyền lực thế giới ngày nay phần lớn tập trung vào một nhóm các quốc gia "nhất siêu đa đại" với Siêu Cường (Super Power) Mỹ  cùng các Đại Cường (Great Power) Nhật, Trung, Ấn, Anh, Pháp, Đức, Nga. Năm qua 2012, dù đã cắt giảm do khủng hoảng tài chính nhưng chi phí cho quốc phòng Hoa Kỳ gấp hơn 4 lần quốc gia thứ hai là Trung Quốc, 166 tỉ; hơn gấp 7 lần quốc gia thứ ba là Nga, 91 tỉ; hơn mười một lần Anh hay Pháp hay Nhật; hơn 14 lần Ấn Độ. Mười quốc gia chi cho quốc phòng nhiều nhất thế giới kề Mỹ cộng lại là 654 tỉ đô la, vẫn thua Mỹ với 683 tỉ đô la. Với không quân và hải quân hùng mạnh nhất, Mỹ thống trị vùng biển, vùng trời nhân loại. Có Đại Cường tăng tốc nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Siêu Cường (trong quá khứ là Liên Xô, Nhật Bản; hiện tại là Trung Quốc và tương lai có thể là Ấn Độ) nhưng như một ông vua cần tiêu diệt đối thủ cạnh tranh để duy trì ngôi báu, Mỹ có khả năng đánh chặn tài tình các đối thủ cạnh tranh. Nga quá yếu về giáo dục bậc cao, không còn đối thủ của Mỹ. Theo chuẩn xếp hạng đại học của Hoa Kỳ US New and World Report (xem phụ lục 2) http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/top-400-universities-in-the-world thì trong 400 đại học, Nga chỉ có 5. Liên Xô có thời gian nền kinh tế bằng 70% Hoa Kỳ và có một số dự đoán sẽ vượt Mỹ 15 năm nữa...nhưng chuyện đó đã không thể xảy ra. Từ ngày Liên Xô tan rã, nước Nga hỗn loạn lắm. Nhưng  gần 15 năm nay Nga nhanh chóng ổn định hơn và mạnh lên, có tiếng nói trên thế giới; tuy nhiên, Nga cũng chưa đủ mạnh khi so với Mỹ. Giờ đây GDP Nga còn chưa bằng tiểu bang lớn nhất,  California của Mỹ; Hoa Kỳ gấp 8 lần Nga về kinh tế hiện tại. Mình có nghe trong trận động đất Nhật Bản, tuy hoảng loạn là thế nhưng người ta vẫn bình thản xếp hàng nhận thức ăn không chen lấn và có tờ báo bảo ý thức dân Nhật cao hơn Âu Mỹ. Thầy nghĩ không hẳn thế. Có thể vì Nhật thường xuyên thiên tai nên đã giáo dục dân chúng cách hành xử như thế nào trong thiên tai... trong khi Âu Mỹ có thể không nhiều thiên tai nên họ đâu cần phải dạy dân họ như thế... cũng giống như thấy các em nhỏ dưới quê có thể sơ cứu vết thương do rắn cắn tốt, thế là có người bảo tri thức y khoa trẻ em dưới đây cao hơn trẻ em trong những toà nhà chọc trời. Mình hay nghe các Robot Nhật rất tiên tiến, nhảy múa biểu diễn... nhưng trong khủng hoảng hạt nhân vừa rồi Nhật phải mượn 2 Robot của Mỹ vào trong lò tìm hiểu. Robot Nhật có thể giúp việc nhà, giao tiếp với người đơn giản còn Robot Mỹ đã lên tận Hoả tinh. Người ta nói vui xe hơi Nhật tràn đường phố Mỹ còn máy bay Mỹ đầy bầu trời Nhật. Hoa Kỳ quan niệm rằng nếu trồng lúa như Việt Nam, họ sẽ phải cạnh tranh với 100 quốc gia; nếu làm xe hơi như Nhật, họ sẽ cạnh tranh với 10 quốc gia; nếu làm máy bay, họ chỉ phải cạnh tranh với Airbus bên Châu Âu; Hoa Kỳ lại gắng vươn lên về công nghệ cao, những sản phẩm từ các tập đoàn Microsoft, Google, Apple, Facebook…Châu Âu không sánh được. Dân Mỹ rất giàu và những người giàu nhất không phải do buôn gỗ, gạch... mà bằng kinh doanh những sản phẩm có hàm lượng tri thức cao. Người giàu nhất nước Mỹ và thế giới hiện nay, tỉ phú Bill Gates, là người đồng sáng lập Microsoft. Ông cũng có một lòng bác ái quãng đại khi làm từ thiện khắp nơi. Mỹ thống trị tuyệt đối về giải Nobel kinh tế. Sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ rất lớn. Nước nào bị nó cấm vận nhanh chóng lạc hậu có khi nhiều thế kỷ (Cuba, Bắc Hàn); nó kéo gã nào lên thì gã đó lên nhanh (Hàn Quốc, Đài Loan). “Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh,” quốc gia này bá chủ thế giới liên tiếp hai thế kỷ 18, 19, nhưng từ sau cuộc nội chiến Mỹ (1861-65) khoảng một thập kỉ, nền kinh tế Hoa Kỳ đã bắt kịp và vượt Anh. Đến nay, sau hơn một thế kỷ, vì Hoa Kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững hơn nên nền kinh tế Anh chỉ nhỉnh hơn tiểu bang Cali; Chi phí cho quân sự của Anh cũng cỡ tiểu bang Cali trong khi diện tích còn nhỏ hơn. Nước Anh ngày xưa là bố Hoa Kỳ; rồi trở thành anh; thành bạn; thành em; và bây giờ thành “con chiên ngoan đạo” – Anh quốc có nguy cơ càng lúc càng bị hút sâu vào quỹ đạo của Mỹ. Coi như hai siêu cường ngày nào Anh, Pháp giờ chỉ như tiểu bang của Mỹ. Đức, hùng mạnh nhất Châu Âu, về kinh tế hiện tại chỉ bằng 2 tiểu bang (Cali,Texas). Hà Lan,  quốc gia bá chủ thế giới thế kỷ 17,  đến nay kinh tế chỉ bằng tiểu bang Florida nơi thầy ở. Bồ Đào Nha, nước bá chủ thế giới hai thế kỷ 15,16 (trước đó thế giới chưa có nước nào bá chủ) giờ kinh tế chỉ bằng thành phố biển Miami và vùng phụ cận gần nơi thầy sống. Gần 30 quốc gia hợp lại thành Liên Minh Âu Châu tạo nên nền kinh tế khổng lồ, nhưng hiện Mỹ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn EU nên sắp đuổi kịp và chậm nhất 2020 sẽ vượt qua; EU, một lần và mãi mãi, bị Mỹ bỏ lại sau. Nền Kinh tế Trung Hoa đã qua mặt Nhật Bản để trở thành thứ hai, đó là một kỳ tích của Trung Quốc. Trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, Trung Quốc bằng một phần ba Hoa Kỳ về kinh tế nhưng đến nay, sau cuộc khủng hoảng kinh tế, Trung Quốc đã gần bằng nửa Mỹ, rất nhanh! Có một số dự đoán Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ trong thời gian không xa một hai thập kỷ nữa. Thầy thích câu nói, “Khi gã khổng lồ đang ngủ, gã khổng lồ không bao giờ ngủ.” Hoa Kỳ bật dậy sau cuộc suy thoái kinh tế vừa rồi rất nhanh và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trở lại. Dân Mỹ giàu hơn Trung Quốc nhiều nhiều. GDP bình quân đầu người Hoa Kỳ 50 000 USD, Trung Hoa khoảng 6 000 USD. Trung Quốc có khả năng lấy nhân tài từ một biển một tỷ rưỡi người còn Hoa Kỳ có khả năng lấy nhân tài từ một biển bảy tỷ. Hơn nữa, ngoại giao Hoa Kỳ rất hiệu quả. Mình nghe nói nước Mỹ có quá nhiều kẻ thù nhưng thật ra kẻ thù ấy nhỏ như muỗi Bắc Hàn, Cu Ba... còn Mỹ lại chơi thân với những bạn bè to như voi Ấn, Nhật, EU... trong khi đó "phe" Trung Quốc quá yếu với Bắc Hàn, Lào... mà những quốc gia hục hặc lại to như núi Nhật, Ấn... Dù rằng theo thời gian thì uy lực của Hoa Kỳso với Trung Quốc sẽ giảm dần... nhưng ông Lý Quang Diệu kết luận rằng dù nhiều trở ngại, trong thế kỉ 21 này Hoa Kỳ vẫn là số một thế giới. Còn Ấn Độ? Quốc gia này cũng theo chuẩn xếp hạng Đại học Hoa Kỳ US New and World Report trên, trong 400 trường Ấn Độ mới chỉ có 5 đại học. Bình quân đầu người Ấn Độ cỡ Việt Nam, 1500 đô, quá thấp, chưa đua với Hoa Kỳ được. Cũng như tiếng Việt của người Kinh đã mạnh vượt trội trong lãnh thổ nước ta dù  nước mình có nhiều ngôn ngữ; tiếng Mỹ (American English) đã trở nên phổ biến toàn cầu so với các ngôn ngữ khác. Tiếng Trung hiện nay đang bắn ra thế giới với tốc độ nhanh chóng nhưng muộn rồi vì tiếng Mỹ đã quá phổ biến, Trung Quốc không có khả năng phát triển bền vững như Hoa Kỳ vả lại Mỹ cũng đang bật Ấn Độ bay lên với số dân hơn 1,1 tỷ dùng tiếng Anh thông thạo và Ấn sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong thập kỷ sau. Khoa học Hoa Kỳ mạnh nhất. Trong hơn 500 giải Nobel đã trao cho hơn 800 cá nhân, giới khoa học gia Hoa Kỳ chiếm 350, chừng 40% tổng số (nước về nhì, Anh quốc khoảng 120 giải.) Công nghệ Hoa Kỳ vượt trội. Từ Edison đến Steve Jobs, những nhà sáng tạo hàng đầu thế giới, những người có những đóng góp làm thay da đổi thịt bộ mặt nhân loại, ở Mỹ cả; các cuộc cách mạng khoa học công nghệ vĩ đại làm thay đổi lớn văn minh nhân loại thời gian gần đây như điện, điện thoại, máy tính, email, Facebook... cũng từ Mỹ lan ra. Làm được điều này phần lớn là do các trường đại học, các khu công nghệ cao, các tập đoàn công nghệ Mỹ quá tốt. Các bạn trẻ bây giờ cứ thế theo lối sống này: Ăn Mỹ (nhanh), mặc Mỹ(thoải mái), nói Mỹ. Công nghệ cũng thành văn hóa. Điện thoại, máy tính, internet, email, facebook...càng lúc càng gắn chặt với con người,  như chiếc mũ và đôi dép, không tách rời được nữa. Hoa Kỳ vẫn đang và sẽ toàn cầu hoá thế giới theo cách của...Mỹ! Có thể nói Mỹ đã đóp góp nhiều nhất cho toàn cầu hoá. Người ta nói về Kỷ Nguyên Hoa Kỳ (American Era). Tăng trưởng kinh tế nhanh hơn EU; thu hút nhân tài nhức nhối Châu Á, theo thời gian khoảng cách giữa Hoa Kỳ và các Đại Cường phát triển càng lúc càng xa đến nỗi một cựu bộ trưởng ngoại giao Pháp không gọi Hoa Kỳ là Siêu Cường nữa, mà gọi là Hyperpuissance- cao hơn một bậc so với siêu cường. Có thể khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc và Ấn Độ có bị thu hẹp lại theo thời gian nhưng quá trình này sẽ diễn ra chậm rãi và mất nhiều thập kỉ. Từ Quân Sự đến Kinh Tế lẫn Ngoại Giao và Văn Hóa, bốn trụ cột lớn về sức mạnh một quốc gia thầy lược sơ, Mỹ mạnh tất. Nói theo ngôn ngữ các bạn trẻ tụi con là Mỹ mạnh vô đối, Trang nhỉ.
Môi Trường Mỹ Rất An Ninh
          Dạo này mình nghe bên Mỹ hay bắn giết bừa bãi... chuyện đó có, đau lòng con ạ... nhưng nếu mình chỉ thấy tiêu cực của một quốc gia mà không thấy tích cực là không đúng. Mỹ còn rất nhiều yếu kém cần cải cách... nhưng nó còn tốt hơn các quốc gia khác bao nhiêu. Số người chết (hay sống mà không ra sống) ở những nước khác do y tế kém, do tai nạn giao thông, do ô nhiễm môi trường, do pháp luật lỏng lẻo, do bất công xã hội, do băng đảng thanh trừng, do bắn giết với vũ khí lậu, do chính cảnh sát bắn chết... cao hơn rất nhiều nhưng mình đâu biết. Người Mỹ có thể sử dụng súng, mới nghe mình hơi sợ nhưng thật ra nó cũng giống người Việt được quyền sử dụng dao. Một vài người bảo tôi sợ qua Việt Nam vì nghe nói có nhiều vụ chặt tay cướp xe... nhưng mình biết, ở quê nhà bao nhiêu năm có bị gì đâu. Thực vật, động vật, thiên nhiên như sông hồ, không khí...nơi đây còn được bảo vệ cẩn trọng huống hồ mạng người. Thầy ở Mỹ đây an ninh lắm, con có biết rằng khi ngủ tối, thầy không cần đóng cửa, xe hơi bỏ ngoài vườn không cần khoá cổng hay không?
 Giấc Mơ Mỹ - Hoa Kỳ Là Nơi Đáng Để Du Học, Sinh Sống.
          Trong khoá tu cuối, “Lắng Nghe Mùa Xuân Về 2,” mùa xuân năm 2013 ở Côn Sơn, thầy có mời một bác từ nam ra dự. Bác đã qua Úc học và có quốc tịch nhưng khi được qua Mỹ làm rồi từ từ cũng đổi nốt quốc tịch Mỹ. Thầy có biết một sư cô người Nhật trước đây qua Mỹ học tập làm việc và đổi quốc tịch Mỹ luôn. Trong chùa thầy có một thầy người Đức, thầy cũng đang làm giấy tờ để ở đây lâu hơn. Không cạnh tranh nổi với Mỹ, những tài năng bỏ những nước khác rầm rập đổ về miền đất hứa này. Mỹ là cơn ác mộng so với các quốc gia khác trong việc thu hút người du học cũng như chiêu mộ nhân tài. Mỗi năm Hoa Kỳ đón gần 800 000 sinh viên quốc tế. Trung Quốc có 160 000 người qua Mỹ học, 88% không về. Ấn Độ hơn 100 000 (nhưng chỉ 3000 người qua Pháp). Hàn Quốc gửi 73 000- ba nước này chiếm gần một nửa. Trong gần 3.000 công dân Pháp lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ, có tới 70% chọn ở lại Mỹ. Việt Nam hằng năm hơn 15 000 sinh viên qua Mỹ du học. Như một đại dương hân hoan đón chào tất cả nước từ các sông lớn đổ về, Hoa Kỳ thu hút cực mạnh các du học sinh quốc tế, đặc biệt các nhân tài giỏi nhất thế giới. Chuyện này đã diễn ra hàng trăm năm, điển hình là nhà bác học Albert  Einstein đã bỏ Đức qua Hoa Kỳ sinh sống để rồi trở thành nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20, nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới tự cổ chí kim. Chủ Nghĩa Phát Xít đã bị diệt xong mà không về, lại trở thành công dân Mỹ, Einstein chia sẻ, " Sự mới mẻ đến với đất nước này là đặc điểm dân chủ trong nhân dân. Không ai hạ mình trước người khác hay tầng lớp khác. . .Thanh niên Mỹ có may mắn không phải đối mặt với các rắc rối từ những truyền thống lỗi thời” Trong nghệ thuật, tuy Pháp vẫn là quốc gia số một về giải Nobel văn chương nhưng nhiều nghệ sĩ đã qua Mỹ sống. Điển hình là nhà soạn nhạc được cho là nổi tiếng nhất thế kỉ 20 Igor Stravinsky đã bỏ Nga Pháp và rồi qua Mỹ sống. "Suy tàn" gì kì vậy? suy tàn mà thu hút lạm phát nhân tài, thiên tài khắp năm châu? Tuy nạn phân biệt chủng tộc không mất đi nhưng cơ chế Mỹ tạo cơ hội bình đẳng hơn. Từ Martin Luther King đến Barack Obama, mọi người, không phân biệt hoàn cảnh xuất thân, màu da, tôn giáo... đều có thể thành công, nổi tiếng nơi xứ này. Những người giỏi nhất thế gian phần lớn nằm trong các trường hàng đầu thế giới. Các chuẩn xếp hạng đại học cho ta thấy trong 10 trường tốt nhất thế giới phần lớn là cuộc chơi của ba quốc gia Hoa Kỳ, Mỹ và Anh! Có sự khác nhau giữa các trường tốt nhất hai quốc gia này, giữa Harvard, MIT và Oxford, Cambridge? Các đại học Mỹ “tiến hóa” nhanh hơn Anh. Một chuẩn xếp hạng đại học uy tín mới nhất trong 4 bảng xếp hạng từ 2006 của Leiden University – Hà Lan (http://www.leidenranking.com/ranking) cho ta thấy trong 10 trường đầu tiên, Mỹ chiếm cả 10; trong 20 trường đầu tiên, Mỹ có 19; Trong 100 trường Mỹ có 56 (xem phụ lục 3). Quá nhiều nhân tài đã về Mỹ; hoặc được sản sinh từ Mỹ.
        Ví như một em dân tộc thiểu số đi thăm thị xã Sao Đỏ,  nơi đã trở thành huyền thoại đẹp lạ của tất cả nhóm ta,  rồi tham quan Hà Nội. Hai nơi này ở đâu cũng có đường nhựa, nơi nào cũng có đèn đỏ đèn xanh, bệnh viện trường học... nên em không phân biệt được nơi nào tốt hơn, có thể em sẽ chọn Sao Đỏ để rời quê ra học tập vì em nghe Hà Nội ồn ào ô nhiễm, trộm cướp, kẹt xe, vũ trường, băng đảng... Nhưng những em sống ở Sao Đỏ cứ mơ mãi một giấc mơ được lên Hà Nội sinh sống và học tập, nếu mà đậu vào ĐH QG giỏi như con thì hạnh phúc, tự hào còn gì bằng. Chàng Bờm mới đầu không thích ba bò chín trâu; chỉ sau khi ăn xong cục xôi mới thấy khoảng cách giữa gói xôi và chín trâu ba bò là diệu vợi: Những người giỏi bậc nhất Việt Nam từng du học nước khác đang càng lúc qua Mỹ càng nhiều. GS Đàm Thanh Sơn bỏ Nga qua Mỹ, GS Trịnh Xuân Thuận bỏ Thuỵ Sĩ sang Hoa Kỳ và cả hai đang được làm việc trong môi trường quá tốt nên trưởng thành đủ giỏi, ứng cử viên giải Nobel (tất nhiên là được hay không còn do may mắn nữa) và đặc biệt gần đây, giữa lòng Paris, nước Pháp đã cho GS Ngô Bảo Châu tất cả vinh quang... nhưng anh cũng qua Mỹ sống!
          Có một bạn chia sẻ với thầy ngày xưa hay nghe chuyện cổ tích Bắc Âu; xem đấu bò tót Tây Ban Nha hay hoa Anh Đào xứ Mặt Trời Mọc, chuyện tình lãng mạn phim Hàn Quốc... những mỹ từ ấy mê hoặc con, con có ước mơ sau này sẽ qua đó học tập làm việc... nhưng khi đã hiểu nước Mỹ rồi thì ước mơ ấy tan nhanh... thầy cười bảo con có phước lắm đó, người bắc mà biết vậy là tốt rồi nhưng không phải ai cũng đủ khả năng qua Mỹ học đâu con ạ, cạnh tranh khốc liệt nhất đấy...

Lựa Chọn Đầu Tiên Du Học Là Các Quốc Gia Nói Tiếng Anh.
Nhìn vào số liệu các bảng xếp hạng đại học có thể thấy những quốc gia/ vùng lãnh thổ nói tiếng Anh có nhiều lợi thế hơn trong giáo dục. Đúng vậy, ngày nay tri thức loài người tăng rất nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và những nơi nói tiếng Anh hấp thụ, lan toả tri thức ấy dễ hơn vì các tạp chí uy tín phần lớn viết bằng tiếng Anh. Trong khoa học những bài báo chất lượng viết bằng tiếng Pháp, tiếng Đức càng ngày càng hụt hơi. Lý do là nhiều thuộc địa của Anh ở nhiều nơi trên thế giới nói tiếng Anh phổ biến và đầu thế kỉ 20, chuẩn tiếng Anh-Mỹ TOEFL đã lan ra thế giới với tốc độ chóng mặt để đến ngày nay ngôn ngữ này được dùng cho toàn cầu. Nếu phải học một ngoại ngữ, ta nên chọn tiếng Mỹ. Mình nên chọn những nơi sử dụng tiếng Anh rộng rãi trong giáo dục để du học: Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc, New Zealand, Hồng Kông, Singapore…Nước Anh là lựa chọn lý tưởng để du học thứ hai sau Hoa Kỳ. Trong 100 đại học tốt nhất thế giới, Anh quốc xem như ngang bằng với 6 Đại Cường là Pháp, Đức, Nga, Nhật, Trung, Ấn! Sau Anh là Canada, Australia,…Ngoại lệ Ấn Độ sử dụng tiếng Anh phổ biến nhưng giáo dục bậc cao khá thấp chưa thể sánh với các nước phát triển, dân Ấn lại quá nghèo
Liên Minh Âu Châu (EU) Là Lựa Chọn Thứ hai; Đông Á Là Lựa Chọn Thứ Ba.
          Bảng xếp hạng hàn lâm 500 trường đại học từ trường Giao Thông Thượng Hải (Trung Quốc – bảng này thiên về nghiên cứu) cho ta thấy có những vùng trũng và có những đỉnh cao trong giáo dục:
Nam Á có 2 - Ấn Độ hơn 1,1 tỷ dân chỉ có 1 trường (trường ấy nằm trong top 400).
Đông-Nam Á với dân số hơn 600 triệu có 3 trường (Singapore có 2. Gần 10 năm qua Malaysia chưa có trường nào lọt vào chuẩn hàn lâm danh giá này. Với những nỗ lực tột cùng cùng sự đầu tư hiệu quả, cuối cùng thì từ 2011 nước này có 1 trường trong top 500. Thailand, Indonesia, Philippine chưa có trường nào. Còn nước ta? Hằng năm, số lượng bài báo đăng trên các tạp chí uy tín thế giới của tất cả 300 đại học, học viện Việt Nam mới chỉ bằng một hai đại học lớn của Thailand như Chulalongkorn, Mahidol. Nói thế để biết khoảng cách giáo dục của nước ta là bao nhiêu so với các quốc gia Đông Nam Á cũng như thế giới. Chia sẻ ra không phải để than vãn tiêu cực, mà để mong con và các bạn sớm du học rồi mai này góp phần dựng xây quê hương mình).
Cả Châu Phi chỉ có 4 trường (nước Nam Phi có 3).
Đông Âu có 7 (Nước Nga chỉ có 2).
Trung và Nam Mỹ (Mỹ La Tinh) có 10 (Brazil có 6).
Nam Âu có 39 (Ý có 20, Tây Ban Nha có 11); Bắc Âu có 65; Tây Âu có 91.
Cả Châu Âu có  202
 Có ba cụm đỉnh cao trong giáo dục:
          Bắc Mỹ, có 172 trường (Hoa Kỳ có 150; Canada có 22)
          Liên Minh Âu Châu, có 179 trường (Anh có 38, Đức có 37, Pháp có 20, Ý có 20,  Hà Lan có 13, Thuỵ Điển 11,…) Sau Anh, giáo dục Đức tốt nhất EU, rồi đến Pháp rồi các quốc gia Tây Âu và Bắc Âu như Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Bỉ…Na Uy, Thụy Sĩ không là thành viên EU nhưng chất lượng giáo dục rất tốt. Nam Âu có Ý vượt trội.
          Châu Đại Dương và Đông Á,  có 97 trường  (Gồm Úc có đến 19  trong khi dân số chỉ hơn 20 triệu, New Zealand có 5. Nhật có 21, Hàn có 10. Trung Quốc tính cả Đài Loan lẫn Hồng Kông có 42.) Trong Đông Á, Hongkong và Nhật Bản rất tốt về giáo dục, Hàn Quốc và Đài Loan kế theo.
          Ba cụm này chiếm gần 450 trường (cũng trùng trong kinh tế, 3 nơi này là các cụm đỉnh cao với GDP Bắc Mỹ 17,5 ngàn tỉ USD, EU 16,7 ngàn tỉ USD, châu Đại Dương và Đông Á 17 ngàn tỉ USD. )
Xét thiên về chất lượng, tính trong top 100 đại học, thì Bắc Mỹ có 57 (Hoa Kỳ 53, Canada 4)EU có 24  (Anh có 9); Đông Á và Châu Đại Dương có 9  (Úc có 5; Nhật có 4). Ba cụm này chiếm 90 trường.
Trong 500 Đại học tốt nhất theo bảng xếp hạng của Đại Học Giao Thông Thượng Hải năm 2012
        Harvard university của Mỹ từ khi có bảng xếp hạng này đến nay hơn 10 năm rồi vẫn luôn luôn số 1. 
Thầy Pháp Cẩn thăm đại học Harvard.

Trước áp lực cạnh tranh từ Hoa Kỳ và Nhật Bản, thời gian gần đây các quốc gia Âu Châu dần xóa nhòa biên giới, 40 quốc gia thành viên đã thiết lập một cơ chế chung trong giáo dục bậc cao cho phép người học từ các trường đại học này có thể hoán chuyển sang những trường khác nếu trường đó đạt chuẩn cho phép và trong liên minh (Thiết lập một hệ thống tín chỉ chung, như hệ thống ECTS -European Credit Transfert System. ) ngôn ngữ chính trong những trường ấy là tiếng Anh. Không gian đại học Châu Âu (European Higher Education Area, viết tắt: EHEA) coi như trùng với bản đồ địa lý châu Âu. Viết đến đây thầy chợt nhớ khi còn ở Thái Lan, thầy đã thuyết trình đề tài này: Không Gian Đại Học Châu Âu. Đã ba năm rồi...Đài Loan, Hàn Quốc và đặc biệt Trung Quốc (quốc gia này hơn 30 năm nay tăng trưởng kinh tế trung bình gần 10% một năm - nhân loại chưa từng thấy quốc gia nào đông đảo đến thế lao lên nhanh như thế trong thời gian dài đến thế! sự giàu nhanh này tạo thuận lợi cho Trung Quốc đầu tư vào giáo dục cả số lượng lẫn chất lượng) nhanh chóng tiến lên về giáo dục đại học Cùng với Nhật, Úc tạo nên một "cực" trong giáo dục bậc cao.



Chú thích: Trung Quốc bao gồm cả Hong Kong và Đài Loan trong bảng này 
Đôi Điều Từ 4 Bảng Xếp Hạng Đại Học.
Vì có bảng xếp hạng 400 đại học, có bảng 500 nên chỉ xin gộp chung một bảng 100 đại học từ 4 bảng.

Tính trong 100 đại học (tức thiên về chất lượng)  nước Anh coi như ngang bằng-nhỉnh hơn 6 đại cường kể trên; Hoa Kỳ hơn khá xa 7 đại cường trên. 
Ở Đông Nam Á, Singapore và Malaisia đều có trường lọt vào cả 4 bảng này.
Con hãy xem và tự rút ra thêm những nhận xét nhé.
Cơ Hội Du Học Mở Ra Nhiều.
          Toàn cầu hóa càng lúc càng sâu rộng. Trong chuẩn xếp hạng của Anh, Mỹ, có tiêu chí sinh viên quốc tế. Nếu trường nào có nhiều sinh viên quốc tế hơn thì sẽ xếp hạng cao hơn nên các trường cạnh tranh nhau bằng cách mời các sinh viên quốc tế đến học. Nước mình cũng hưởng lợi từ điều đó, các chương trình học bổng khá dồi dào từ hàng trăm, hàng ngàn đại học khắp nơi. Học bổng cũng đến từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, từ chính phủ... Ý thức điều đó để mình chuẩn bị hành trang cần thiết cho tương lai.
           Thầy Mong Sẽ Sớm Về Khi Điều Kiện Thuận Lợi Hơn.
Viết về chủ đề Nên Chọn Nước Nào Du Học nhưng thầy nói hơi nhiều về nước Mỹ, Trang nhỉ? Bình đẳng trên nhân quả thôi, Mỹ vượt trội so với các quốc gia khác nên nó xứng đáng được đề cao, được nhắc đến nhiều lần. Nước Pháp hay Đức có lợi thế học phí rẻ hơn Mỹ nhiều; Hàn Quốc có chương trình học bổng phòng thí nghiệm…là hai ví dụ về những thuận lợi khi du học những quốc gia khác. Bài Nên Chọn Nước Nào Du Học này thầy chỉ giới hạn chia sẻ về chất lượng giáo dục các nước với nhau cho con biết để chọn thôi. Thư thầy có tính tham khảo, con chọn nước nào, trường nào là tùy con, thầy chúc con thật vui với quyết định của chính mình. Thầy nhịn ăn một tuần chỉ uống nước, hôm nay bắt đầu ăn cháo lại. Đói. Ngồi viết thư cho con mà cứ nhớ đến những món ăn bánh đúc bánh đa... rồi thầy nhớ con đã nấu cơm có óc đậu hũ chay (không biết gọi thế đúng không) cho thầy ăn rất ngon. Và thầy lại nhớ  những lần con đứng chờ trông thầy về từ sân bay với các bạn, không biết đã bao nhiêu lần...Có lần con bảo nấu cơm đem ra sân bay cho thầy ăn trước khi đi, thầy đã rất cảm động, khi nào về đến Nội Bài thầy sẽ ăn cơm con nấu đem ra, có canh rau muống có cà dầm tương con nhé... Những ngày thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi này cỏ cây vùng Orlando mơn mởn xanh, sau mùa đông băng giá chúng đồng loạt lớn rạt rào. Tu viện sát rừng nên yên tĩnh và có nhiều sóc chim, có cáo tới ăn thức ăn thừa thầy bỏ ngoài sân và gà Tây thỉnh thoảng đến một đàn năm bảy con... Các cây cổ thụ trong rừng cũng nhất loạt một màu xanh, khí hậu mát mẻ, thầy ra rừng chơi và thấy một bãi cỏ non lơ thơ sao mà đẹp, sao mà lành thầy đã nằm yên trên cỏ ngước mắt nhìn trời. Trời xanh lắm, cây cao lớn cũng xanh xung quanh và cỏ xanh quanh người đầy nâng niu trị liệu, mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe thầy hát, "...Tình yêu huyết thống bắt đầu từ những gì thiêng liêng nhất yêu các vua Hùng mở cõi, yêu Lê Lý Trần đắp xây hà sơn, yêu mẹ cha dầm dãi trời nắng mưa vì con đã sinh ra nhiều trai đức gái hạnh..." Thầy thấy may mắn được sống nơi đây và năng lượng vĩ đại xứ này đi vào thầy với thật nhiều chở che yểm trợ... Thầy đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhưng thầy cũng rất nhớ quê hương mình. Nhìn cái cảnh mười ngàn người cùng nhau trẩy hội chùa Hương, núi Yên Tử đầu mỗi năm thấy lòng cảm động quá. Gia tài đạo đức tâm linh, văn hoá từ tổ tiên, ông bà cha mẹ ta vẫn còn đang giữ gìn, tận hưởng, truyền lại và các con cũng đang tiếp nhận và làm đẹp làm lành làm mới thêm. Việt Nam là một đất nước đẹp, một giống người đẹp. Dù quê mình giai đoạn này còn nhiều khó khăn dài dài nhưng tình yêu thương trong con người vẫn đẹp lắm. Trên phố Ngọc Hà - nơi thầy ở nhà cô Dung, người đã yểm trợ thầy bao nhiêu khóa tu - những bà bán hàng rong nhịn ăn mua quà cho cháu; những người bố thất nghiệp vẫn chạy xe ôm công việc tạm lo con cái đến trường. Có lần thầy đã cảm động quá đi khi được ăn cơm trắng do một bạn sinh viên nấu nhường cho và bạn ấy ăn ngô rang, ai thế con nhỉ... nghĩ thế thôi cũng đủ làm thầy ấm lòng, mãn nguyện và lạc quan ngày trở về. Thầy mong làm sao sớm có chùa hay trung tâm nào đó cho thầy để thầy về vì thời gian sống với các con thầy rất hạnh phúc, các con rất thương quý thầy nhưng thầy hơi vất vả, thầy phải ở nhà dân, mượn trung tâm xa gần 100km cách Hà Nội để hướng dẫn các con tu học... Thầy nhớ Hà Nội, nhớ cốm xanh, nhớ mùa thu lạnh thi ca đẹp lạ với hoa sữa thơm nồng không sao quên được và nhất là nhớ các con. Hạnh phúc khi đã gặp nhau, Đạo Ngọc nhỉ?
                           Florida mùa Phật đản  2013 
                                                        
                            Thầy của con, Pháp Cẩn./.
BỐN BẢNG XẾP HẠNG ĐẠI HỌC LỚN TRÊN THẾ GIỚI
Phụ Lục 1.
Đây là bảng xếp hạng 400 đại học thế giới từ Anh, đã được nói đến phần đầu bài.
Phụ Lục 2.
Một chuẩn xếp hạng 400 đại học hằng năm từ Hoa Kỳ US New and World Report (dựa trên the QS World University Rankings  của công ty Quacquarelli Symonds -Anh quốc) căn cứ trên 6 tiêu chí:
1. Academic Reputation from global survey   (40%)
Sự nổi tiếng về học thuật từ cuộc khảo sát toàn cầu
2. Employer Reputation from global survey    (10%)
   Khảo sát đánh giá toàn cầu của nhà tuyển dụng
3. Citations per faculty from sciverse scopus   (20%)
Số lượng trích dẫn trên giảng viên từ sciverse scopus  
4. Faculty student  ratio                                     (20%)
Tỷ lệ giảng viên- sinh viên
5. Proportion of International students              (5%)
Tỷ lệ sinh viên quốc tế
6. Proportion of International faculty                ( 5%)
Tỷ lệ giảng viên quốc tế
Tính trong 100 đại học thì:
Nhật 6  (có nghĩa nước Nhật có 6 trường trong 100 đại học), Đức 4, Ý 0, Brazil 0, Nga 0, Ấn Độ 0, Trung Quốc 3, Nam Phi 0, Canada 3, Pháp 2, Hà Lan 2, Singapore 2, Hongkong 4, Đài Loan 1, Hàn Quốc 3, Úc 7, Anh 18, Hoa Kỳ 31.
Tính trong 400 trường: Mỹ 83, Anh 45, Đức 35, Úc 22, Pháp 19, Canada 16, Nhật 16, Hà Lan 12, Hàn Quốc 11, Trung Quốc 10.
Trong cách xếp hạng này, một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thailand, Indonesia, Philippine đều có đại học lọt vào.



Phụ Lục 3.
Một chuẩn xếp hạng đại học nữa từ Hà Lan do đại học Leiden xếp 500 trường hằng năm dựa trên dữ liệu trang Web of science của Thomson Reuters. Chuẩn này đánh giá thông qua các ấn bản (bài báo, thư, quan điểm) khoa học và các lĩnh vực khoa học xã hội.
Tính trong 10 trường đầu tiên:   Hoa Kỳ có cả 10.
Trong 20 trường đầu tiên: Hoa Kỳ có 19, Thụy Sĩ có 1.
Tính trong 100 đại học:
Nhật 0, Đức 2, Ý 0, Brazil 0 , Nga 0, Ấn Độ 0, Trung Quốc 3, Nam Phi 0, Canada 2, Pháp 0, Hà Lan 6, Singapore 2, Hongkong 1, Đài Loan 0, Hàn Quốc 1, Úc 1, Anh 17, Hoa Kỳ 56, EU: 27, Châu Âu: 33
Trong 500 trường:
Nhật 18, Đức 40, Ý 24, Brazil 10, Nga 2, Ấn Độ 4, Trung Quốc - tính cả Hongkong 37, Nam Phi 5, Canada 19, Pháp 20, Hà Lan 12, Singapore 2, Malaysia 2, Thái Lan 2, Đài Loan 9, Hàn Quốc 18, Úc 18, Anh 36, Hoa Kỳ 124. Châu Phi có 6 (Nam Phi có 5), Châu Đại Dương 18 (Úc có trọn 18), Châu Á 112, Châu Mỹ 158 (Bắc Mỹ 144 với Hoa Kỳ 124, Canada 19, Mexico 1; Nam Mỹ 14 (Brazil 10)), Châu Âu 214.



Phụ Lục 4.

Chuẩn xếp hạng đại học đến từ Trung Quốc, Sanghai Jiao Tong university (Đại Học Giao Thông Thượng Hải - Trung Quốc) từ 10 năm nay công bố danh sách xếp hạng 500 trường đại học hằng năm theo 4 tiêu chí:

Chất lượng giáo dục (cựu sinh viên lãnh giải Nobel, Fields chiếm 10 %)
Chất lượng giảng viên (Giảng viên lãnh giải Nobel, Fields chiếm 20 %; số nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều của các trong 21 chủ đề rộng chiếm 20%)
Đầu ra nghiên cứu (Các bài báo đăng trên hai tạp chí uy tín Nature, Science chiếm 20%; Số bài báo được lập chỉ mục trong chỉ số trích dẫn khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học xã hội mở rộng chiếm 20%)

Hiệu suất tính theo đầu người trên độ lớn của đơn vị giáo dục chiếm 10%
 

Statistics by Region (Thống Kê Theo Vùng)
Americas
17
57
95
130
162
182
Northern America
17
57
92
126
155
172
Latin America
3
4
7
10
Europe
2
31
75
123
158
202
Northern Europe
2
16
29
46
57
65
Western Europe
14
41
63
74
91
Eastern Europe
1
1
2
5
7
Southern Europe
4
12
22
39
Asia
1
7
22
35
60
88
Eastern Asia
1
4
17
28
47
73
Western Asia
3
4
5
9
10
South-Eastern Asia
1
2
2
3
Southern Asia
2
2
Oceania
5
8
11
18
24
Africa
1
2
4
Total
20
100
200
300
400
500

Statistics by Country (Thống Kê Theo Quốc Gia)

Country
Top20
Top100
Top200
Top300
Top400
Top500
United States
17
53
85
109
137
150
United Kingdom
2
9
19
30
33
38
Japan
1
4
9
9
16
21
Australia
5
7
9
16
19
Germany
4
14
24
30
37
Canada
4
7
17
18
22
Switzerland
4
6
7
7
7
France
3
8
13
16
20
Sweden
3
5
7
11
11
Israel
3
4
4
6
6
Netherlands
2
8
10
12
13
Denmark
2
3
4
4
4
Belgium
1
4
6
6
7
Norway
1
1
3
3
4
Finland
1
1
1
3
5
Russia
1
1
1
1
2
China
7
15
24
42
Italy
4
9
12
20
South Korea
1
4
7
10
Austria
1
3
3
7
Brazil
1
2
5
6
New Zealand
1
2
2
5
Singapore
1
2
2
2
Argentina
1
1
1
1
Mexico
1
1
1
1
Spain
3
7
11
1
3
3
Saudi Arabia
1
3
3
South Africa
1
2
3
Czech
1
1
1
2
2
Poland
2
2
Portugal
1
3
Hungary
1
2
India
1
1
Iran
1
1
Chile
2
Croatia
1
Egypt
1
1
Serbia
1
Slovenia
1
Turkey
1
Total
20
100
200
300
400
500

  

Trong top 10: Hoa Kỳ có 8 trường, Anh có 2.  
Top 20: Hoa Kỳ có 17 trường, Anh có 2, Nhật có 1.
Top 100: Nhật 4, Đức 4, Ý 0, Brazil 0, Nga 1, Ấn Độ 0, Trung Quốc 0, Nam Phi 0, Canada 4, Pháp 3, Hà Lan 3, Singapore 0, Hàn Quốc 0, Úc 5, Anh 9, Hoa Kỳ 53. Top 100  này Mỹ có 53, Trung Quốc  không có trường nào. Khả năng nghiên cứu của các đại học Trung Quốc còn kém xa Hoa Kỳ.

Trong 500 trường, Nga chỉ có 2, Ấn chỉ có 1. Hoa Kỳ có 150.

Gửi Trang líu lo và các bạn miền bắc. Bài này viết chung với Khương Minh Phượng mùa mưa, mưa khôi ngày phượng...



Comments
2 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

2 nhận xét:

  1. Bài viết rất dài với hàng tá thống kê về chất lượng giáo dục của Mỹ nhưng lại thiếu mất một thứ cực kì quan trọng là học phí + chi phí sinh hoạt. Về khoản này thì Mỹ thua xa châu Âu. Các nước EU (trừ Anh) đều có hỗ trợ học phí/sinh hoạt phí cho du học sinh (kể cả có hay ko có học bổng).

    Trả lờiXóa
  2. Nói chung thì đúng, nhưng học ở Mỹ không phải ai cũng dễ dàng ở lại được sau khi tốt nghiệp

    Trả lờiXóa