Gửi Hiếu - Ta vẫn còn đến đi thong dong

“Ta vẫn còn đến đi thong dong
Có không còn mất chẳng băn khoăn
Bước chân con hãy về thanh thản
Không tròn không khuyết một vầng trăng”


          Hiếu con!

Lần đầu tiên đến với khóa tu, con có tâm sự với thầy-rất thật, rất mở lòng-rằng con có một số khó khăn trong học tập, công việc…nên bị căng thẳng, bạn Sơn muốn dẫn con xuống khóa tu để mong được bình an, vui vẻ hơn. Khóa tu ấy chỉ có một ngày ở Bắc Ninh thôi mà con đã rất thích, rất lợi lạc. Rồi con đã dự tiếp một khóa tu nữa ở Hải Dương với thầy và thầy Pháp Hảo- khóa Mùa Sen Nở 2012. Viết đến đây, bao nhiêu kỷ niệm về con lại hiện về dù thầy trò mình không tiếp xúc nhiều lắm. Thầy đã từng đến nhà con cùng các bạn ăn chiều do chính con và em Linh nấu, hôm đó rất vui vẻ. Chàng Dương có đem theo một chai rượu nhưng ngại thầy không dám mời các bạn, cứ đợi thầy về-hiểu ý nên thầy cũng về sớm…Con là một trong những  người đầu tiên tham gia lớp học thầy dạy ở Hà Nội. Lần đầu tiên con viết comment  trên face thầy là câu “tự hào nữa, thầy nhỉ” sau khi thầy post ảnh chị ruột thầy trên tường…

            Trước ngày rời xa Hà Nội, con là bạn cuối cùng thầy liên lạc mời con gặp thầy. Thầy đã lắng nghe con tâm sự, con đã khóc vì có nhiều bế tắc trong cuộc sống... Thầy đã cố gắng cùng con lễ Phật, sám hối… và sau đó thầy thấy con nhẹ nhàng, thanh thản hẳn đi…

            Thầy có một thiếu sót nhỏ với con mà đến giờ thầy hơi tiếc. Tết 2014 rồi, con có nhắn viber chúc mừng năm mới thầy nhưng không hiểu sao thầy lại chưa trả lời. Giờ con đã đi xa…

            Thầy Pháp Hảo nghe tin đầu tiên, thầy ấy đã bỏ buổi học giữa chừng buổi sáng- thật nặng tình…Trưa đó được tin, Thầy xót xa lắm. Con làm cô gái thật đẹp,thật dịu dàng, dong dỏng cao, trắng trẻo, thông minh, nhân hậu, có công việc ổn định và có những thiện duyên với Phật Pháp…Những tưởng mọi may mắn cuộc đời sẽ đến với con…


            …Khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là qua Mỹ, thầy lại nhận được tin rằng máy bay bị lỗi, phải đổi chuyến nên có thể hành lý mang theo sẽ được ít hơn. Thầy đã phải để lại bao nhiêu kỷ vật, Hiếu ạ. Khá nhiều thư viết cho thầy cũng không thể mang theo nhưng có một số lá thư trong đó có lá thư con viết cho thầy thầy rất trân quý, thầy đã giữ thật lâu làm kỷ niệm. Lá thư ấy là lá thư duy nhất con viết cho thầy, xin tham vấn. Vì không có giấy lúc đó nên con đã  dùng một chiếc khăn giấy trên bàn ăn, rất mỏng manh để viết…Thầy đã giữ lá thư ấy thật kỹ, luôn luôn mang theo dù thầy thường xuyên di chuyển Sài Gòn – Hà Nội…Thầy mang lá thư ấy qua bên này con ạ.Thầy đã gắng sức giữ thật lâu lá thư ấy…Như một linh tính, tháng rồi tự nhiên thầy lại lấy thư ấy ra đọc và thầy, không biết làm sao, lại lấy máy ảnh ra chụp. Vì thư riêng cho thầy nên thầy xin được gửi lên face chỉ những dòng cuối con viết có chữ ký…



Thầy và thầy Hảo đã sắp xếp chiều hôm nay quý thầy ngồi thiền tụng kinh hộ niệm  cầu siêu cho con. Đã được may mắn đến với khóa tu, lớp học, thầy mong những điều lợi lạc ấy giúp được con trong lúc này. Khi đám mây không còn nữa, đám mây không mất đi, mây lại tiếp tục là cơn mưa múa lượn rưới mát cho cuộc đời. Thầy tin rằng dù với hình hài nào đi nữa, con cũng sẽ thật vui, thật bình an và sẽ lại làm lợi lạc thật nhiều cho cuộc đời…thầy trò ta và các bạn sẽ lại tiếp tục đem những niềm vui đến cho cuộc sống này, cùng đi với nhau, Hiếu nhé!

                                             Florida ngày 11 tháng 2 năm 1014.

                                                            Thầy, Pháp Cẩn./.

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét