Giảng Thiền Dưới Ảnh Đức Mẹ Maria

                                                           (Thư gửi sư chị Chiếu Nghiêm)
                                                                                               Thầy Pháp Cẩn
Sư chị Chiếu Nghiêm xa nhớ,
Đầu thư, sư em Pháp Cẩn chúc sư chị thật nhiều sức khoẻ và tinh tấn. Sư em xin lỗi vì quá lâu mà chẳng viết thư thăm hỏi sư chị cùng cây Trầm. Sư em hơi tệ phải không? Lâu quá rồi, gần 5 năm, chúng ta không nói chuyện. 5 năm rồi không gặp, sư chị như thế nào?

                                       
                                                          Sư em Pháp Cẩn
Còn sư em, sư em đang ở Mỹ. Ba việc lớn của người xuất gia là tu, học, và hoằng pháp. Sư em mừng vì mình ý thức rõ điều này dù đã rời chúng. Sư em có tham vấn học hỏi và thực hành với một số vị mà sư em quý trọng như Hoà Thượng Phước Tịnh, Kim Triệu, hay dòng thiền Pa-Auk, Goenka. Sư em đã có những tháng ngày ngồi thiền lâu, 2 tiếng, 3 tiếng, có khi 5 tiếng một lần. Có thẻ xanh và đang học Tâm Lý Học lẫn Phật Học, sư em thấy rất hài lòng về việc học. Florida người ta hay gọi là thiên đường trú đông. Xứ này quanh năm ấm áp an lành chị ạ. Sư em thấy rất hạnh phúc và tri ân cuộc đời, tri ân Phật Tổ đã gia hộ cho sư em.
                                      
                                                    Câu Lạc Bộ Thiền sư em mở
Sư em cũng hay giảng bài. Sư em có lập một Câu Lạc Bộ Thiền trên một Đại học và hướng dẫn hàng tuần. Thiền sinh đa phần là người Mỹ và nước ngoài. Lâu lâu mới có một người Việt đến dự. Hiện sư em không hướng dẫn clb ấy nữa. Sư em đã mời một thiền sinh làm chủ tịch clb thiền ấy. Gladys, cô sinh viên Thiên Chúa Giáo đến từ Argentina, là một thiền sinh tinh tấn tu tập và làm thư kí của clb. Sư em nghĩ, khi giao việc cho người nào, mình chỉ đơn giản căn cứ vào năng lực. Những vấn đề khác như tôn giáo, giới tính, tuổi tác...sư em không quan tâm. Có lẽ sư em học điều này từ văn hoá cởi mở và thực dụng Mỹ. Clb thiền là một kỉ niệm đẹp đối với sư em.
             Sư em chỉ định Gladys, một sinh viên Thiên Chúa Giáo, làm chủ nhiệm clb thiền
Thỉnh thoảng sư em cũng nhận một số lời mời giảng. Một hôm, có nhóm từ tôn giáo bạn mời sư em đến giảng thiền. Các vị Thiên Chúa Giáo này rất trí thức và cởi mở. Nhóm này sinh hoạt hai tuần một lần trong Đại học Rollins với tên Câu Lạc Bộ Triết Học và Tôn Giáo (Philosophy and Religion Club). Trong nơi họ sinh hoạt có treo ảnh Đức Mẹ Maria.
                                                 Poster từ Clb Triết Học và Tôn Giáo
Hôm đó ngày 20 tháng 10 năm 2015. Trên đường đi vào giảng, sư em có gặp một phụ nữ tên Julia. Qua tự giới thiệu, cô là giáo sư máy tính trường này. Sư em có mời và cô cũng nhận lời đến tham dự. Trí thức Hoa Kỳ cũng khá nhiều người có thiện cảm và tò mò về thiền, sư chị ạ. Sau đó, cô có chia sẻ là cô vẫn thiền khá thường xuyên. Điều này làm sư em rất vui.
                                                         Sinh viên và giáo sư tham dự
Hôm giảng ấy phần lớn là sinh viên nhưng cũng có khá nhiều giáo sư. Sư em không nhớ được nhiều, chỉ có vài gs hay gặp trong khoa Triết Học và Tôn Giáo là sư em biết. Trong số đó có giáo sư Erik Kenyon, người đang dạy về Đạo Đức (Ethics). Sư em nhớ vị giáo sư này vì Kenyon đã lấy tiến sĩ ở Đại học mà sư ông đã giảng dạy nửa thế kỉ trước, Cornell University. Cứ có gì liên quan đến sư ông là sư em ấn tượng và nhớ lâu, sư chị ạ.  Giáo sư Todd French cũng đến thiền hôm ấy. Sư em cũng ấn tượng gs này vì French lấy tiến sĩ ở Columbia, cũng là trường sư ông đã dạy. Giáo sư Mario D’Amato, trưởng khoa triết học và tôn giáo, cũng đến. http://www.rollins.edu/philosophy-religion/faculty-staff-listing/index.html
Sau giờ giảng, Mario đã thảo luận riêng khá lâu với sư em. Sau đó, ông có tổ chức một buổi mời sư em đến dạy thiền cũng ở Rollins College đầu tháng 12/2015. Gs còn nói sẽ mời sư em giảng vài buổi trong lớp ông trong mùa xuân tới.

                                       
                                     Trao đổi với gs Mario sau buổi giảng dưới ảnh Đức Mẹ Maria
Giáo sư Maroon cũng đến dự. Maroon đang dạy sư em trong lớp Hạnh Phúc và Văn Hoá (Happiness and Culture). Sư em chọn môn này học sư chị ạ. Đạo Phật có thể cống hiến hạnh phúc, an vui cho thế gian. Tuy vậy, trước khi dạy người ta, mình cũng cần biết những quan niệm của người ta về hạnh phúc. Học môn này sư em rất thích thú và thấy nhiều lợi lạc. Sư em sẽ có thêm kĩ năng để giảng dạy mai sau. Trong lớp này có chú trọng đến thiền như một thực tập làm con người hạnh phúc. Giáo sư Maroon có mời sư em hướng dẫn thiền hành cho lớp một buổi trước rồi. Sư em rất trân trọng triết lý học tập suốt đời bên này thông qua các vị giáo sư. Nhiều người đã tóc muối tiêu mà vẫn tiếp tục học hỏi và thực hành những điều hay và mới mẻ. Mời sư chị nghe bài giảng dưới ảnh Đức Mẹ ấy:
Cuộc sống thì có nhiều chuyện để kể nhưng sư em chỉ nói đôi điều về tu, học, và hành đạo của mình hiện nay. Sư em hài lòng về chính mình vì sư em có nỗ lực vươn lên cả tu, học lẫn hoằng pháp dù thành tựu thì rất bé nhỏ. Sư em cũng muốn nghe sư chị kể về ba điều trên của sư chị. Năm mới sắp về, sư em xin chúc sư ông sớm bình phục sức khoẻ, chúc cho tăng thân luôn hùng mạnh tươi mới. Mới hôm rồi gặp lại Pháp Hợp và Toàn Nghiêm, sư em vui lắm. Chúc cho cây Trầm Hương mình ngày một trưởng thành vững chãi thơm ngát mùi trầm và sinh nhật 3-3 đầm ấm. Nhớ gửi ảnh nhiều nhiều cho sư em.
Vancouver, Canada mùa đông 2015.
Sư em Chân Pháp Cẩn.
 

Read More »

Nhìn Lại Đời Mình Năm 2015

Nhìn lại đời mình năm 2015 và nhìn lại 5 năm đã qua cũng như nhìn tiếp về năm tới và định hướng cho 5 năm sắp tới.
Đầu năm 2015, lại một nhóm Phật Tử thân thương là ca sĩ địa phương chị Thuỷ, chị Tuyền cùng gia đình và anh chị Kháng Phương đến thăm. Các vị có làm cho mình một cái bánh kem sinh nhật ngày 1-1. Mình thật vui và ấm áp.
                                                              Sinh nhật năm 32 tuổi
Mình cùng vài huynh đệ và em An, con trai chị Lệ Mỹ anh Minh Thanh đã ra bãi biển nổi tiếng nhất thế giới Daytona beach đón giao thừa xem pháo bông. Mọi người rất hân hoan đón chào năm mới.
                                      Ra bãi biển nổi tiếng nhất thế giới đón giao thừa Tết Tây
Sau tết Tây vài tuần thì mình có thẻ xanh (green card). Thật là một niềm vui quá lớn. Xin tri ân thầy Pháp Tâm, Pháp Duyệt cùng những duyên lành cho mình có đủ giấy tờ. Khi chưa có giấy tờ thì không thể lập dự định cho tương lai được.
Tết âm lịch có Phật Tử Việt Nam về ấm áp an lành. Nhưng mồng 1 tết âm lịch mình vẫn phải đi học. Việc học bên Mỹ này rất vất vả. Mình chưa nhận được trợ cấp chính phủ nên học bằng học bổng. Mà học bổng thì cạnh tranh gay gắt nên phải cố giữ điểm cao. Bên này trường học không cho nghỉ tết âm nên cứ thế phải đi học. Đối với mình thì được học là một hạnh phúc, một ân sủng lớn lao nên mình vui lắm. Văn chương, lịch sử, nhân văn...bao nhiêu môn thú vị. Mình học trong chương trình Cử Nhân Tài Năng (Honors Program) nên học bổng đủ cho mình học và còn dư vài trăm đô để đủ mua sách và đổ xăng xe. Bù lại, việc cạnh tranh với các bạn giỏi làm mình hơi ngợp. 
Cuốn sách lịch sử mình học do tác giả là một gs được giải Pulitzer       Hai vị tặng học bổng mình
Câu Lạc Bộ Thiền (Meditation Club) là một nhiệm mầu mình đã mở giảng dạy hàng tuần trong đại học. Mình đã cố gắng xin mở một câu lạc bộ thiền trong khoa Cử Nhân Tài Năng và đã được chấp nhận sau khi trải qua nhiều vòng thủ tục quy trình. Các sinh viên và giáo sư đến tu tập an lạc làm mình vui lắm. Mình đã làm được việc ý nghĩa là ban đầu đem Đạo Phật vào thế giới Tây Phương. Xin cảm ơn bà Barbara, giám đốc Khoa Cử Nhân Tài Năng, đã đỡ đầu mình thành lập clb thiền.




 Giáo Sư Barbara, trưởng khoa Cử Nhân Tài Năng, người đỡ đầu cho clb thiền mình lập trong khoa này. Thiền Sinh và posters clb thiền.
Mình xin rời chùa Thanh An và chuyển lên chùa Pháp Vũ sống vào đầu tháng 2. Mình đang lập dự định về việc chuyển trường và nộp đơn vài trường. Xin cảm ơn một lần nữa thầy Tâm Thiện và gia đình cô Thư chú Đức đã tặng mình chiếc xe, Honda Odyssey 2013, để mình có thể chủ động việc đi lại học tập.


Xin cảm ơn một lần nữa thầy Tâm Thiện và gđ 
cô Thư chú Đức đã tặng chiếc xe này cho mình.

Lễ Phật Đản 
chùa Pháp Vũ

Tháng 4 thì có vài giáo sư đến chùa để tìm hiểu Phật Pháp. Mình được thầy Huệ Thuận mời giảng cho họ. Các giáo sư đến từ Rollins College và UCF.
Giữa tháng 3, mình được chọn để thuyết trình trong hội thảo Cử Nhân Tài Năng miền nam nước Mỹ nơi tập họp khoảng gần 100 Đại học diễn ra ở Greenville, một thành phố êm đềm tiểu bang South Carolina. Honors conference được tổ chức hằng năm và mỗi khoa Cử Nhân Tài Năng của mỗi trường cử ra vài sinh viên khá đi thuyết trình. Trường mình   thì 4 người được chọn và mình là người nước ngoài duy nhất, cùng với 3 bạn Mỹ. Bạn Shannon cuối cùng đã huỷ không đi, thành thử mình chỉ đi với 2 bạn nữa. Đề tài mình thuyết trình là The Benefits of Meditation (Những Lợi Lạc Của Thiền). Khán giả chỉ là các sinh viên và giáo sư trong hội thảo đã đến đầy ắp phòng mình thuyết trình. Điều này cho mình thêm tin tưởng thiền có thể đem lại an lạc cho người Tây Phương và mình có thể dạy thiền cho trí thức Mỹ.
Mình cùng 2 bạn Mỹ đại diện khoa Cử Nhân Tài Năng thuyết trình đi cùng gs Laura ở thành phố Greenville, South Carolina.


Tháng 5, mình rời chùa ra thuê nhà trọ sống. Mình cảm thấy tự do và đủ thời gian cho việc học tập và giảng dạy. 


Trong nhà trọ hơi nóng nên mình kê cái bàn lên và ngồi dưới bàn học cho mát. Vườn mướp nhà dì Nghiệp chủ nhà trọ.
Cuộc sống ở Mỹ có thăng trầm nhưng niềm vui tu học và hoằng pháp trong mình luôn đầy ắp. Mình cảm thấy vui vì điều này. Mình vẫn chưa có trợ cấp chính phủ (financial aids) cho việc học nên mình phải đi làm thêm. Mình xin làm vườn cho nhà giáo sư Barbara. Chồng bà, Steve, đã từng hướng dẫn kèm thêm mình môn lịch sử Mỹ, nên cũng quen. Mình trồng hoa, cắt cỏ hay phụ sửa ống nước và các việc vặt khác trong gia đình. Một tiếng đồng hồ được 10 đô. Một tuần mình làm từ 1-3 ngày. Mỗi ngày có khi mình làm 8 tiếng hay 10 hay 12 tiếng. Cũng tạm sống được, nhưng cũng vất vả. Nếu tiếp thế này chắc không được.
Khoảng tháng 6 mình nhận tin đã được chấp nhận bởi Rollins College, một trường tốt nhất Florida về tôn giáo. Mình rất háo hức được đến trường này học vào mùa thu. Câu chuyện Rollins cũng tình cờ. Mình hỏi chị Shannon vì sao không dự thuyết trình Hội Thảo Cử Nhân Tài Năng, chị bảo bận quá. Chị phải nộp đơn chuyển trường. Chị bảo mình đã đậu nhiều trường như UF, Stetson, và được lời mời từ những trường tốt nhất thế giới như Harvard, Yale nhưng chị lại quyết định học tại Rollins College. Thế là mình hỏi thăm và nộp đơn vào trường này luôn. Cảm ơn chị Shannon đã giới thiệu. Cũng chính chị đã gợi ý mình lập Câu Lạc Bộ Thiền mấy tháng trước.
Tháng 7, mình đã tìm nhiều người có thể đủ khả năng giảng dạy để làm chủ tịch câu lạc bộ thiền. Cuối cùng không tìm được. Mình đã chỉ định Gladys, một em bé sinh viên Thiên Chúa Giáo, người đến thiền tập với mình khá thường xuyên, làm chủ tịch. Em sinh viên Mann làm phó chủ nhiệm và Roma Patel làm thư kí. Mình ấm áp vì đã giảng dạy một thời gian nơi đây. Cuộc sống mình không giàu nhưng có ý nghĩa. Và hạnh phúc. 
Mình chỉ định bé Gladys, một sinh viên theo Đạo Thiên Chúa làm chủ nhiệm câu lạc bộ thiền. Gladys đã tham dự thiền trong clb từ những ngày đầu còn phát tờ rơi, posters quảng bá...

Tháng 8 mình đi thầy Pháp Hoà bên Admonton, Canada dự mùa an cư kiết hạ. Mình rất vui và ngưỡng mộ những công hạnh thầy ấy đã làm. Rất đông tăng ni, khoảng 40 vị, và hơn 300 Phật Tử đã về dự. Tổng cộng 400 người tu học suốt 10 ngày từ 1-10 tháng 8 hằng năm. Tây Thiên thật là hùng vĩ và tĩnh lặng khi xung quanh chỉ là đồng ruộng với diện tích của chùa cả trăm mẫu đất. Cũng nơi đây mình đã gặp ni sư Minh An và từ đó có thân nhau trên đường tu học hoằng pháp. Ni sư nằm võng sát cái chuông lớn mình được giao nhiệm vụ thỉnh hằng ngày. Mình phải xin lỗi ni sư trước khi thỉnh vì e ni sư giật mình. Thế là quen. Ni sư ở Vancouver, một thành phố ấm áp nhất ở Tây Nam Canada bên bờ Thái Bình Dương hiền hoà còn mình lại ở Florida, Đông Nam nước Mỹ bên Đại Tây Dương hay có bão tố. Ảnh dưới là mình và thầy Pháp Hoà cùng tu viện Tây Thiên.


Cuối tháng 8, nhập học Rollins sao mà vui quá đi. Thầy bạn mới và ngôi trường đẹp tuyệt. Rollins College là trường tư rất nhỏ, chỉ nhận 2-3 ngàn sinh viên hằng năm. Nằm ở thành phố Winter Park, Forida, trường này mạnh về khoa học xã hội, tôn giáo, triết học,...nhưng khoa học cũng khá lắm. Chủ nhân giải Nobel hoá học 1987, giáo sư Donald James Cram, đã từng học ở đây: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1987/cram-bio.html
Tháng 9, mình dự một Liên Hoan Film Quốc Tết tổ chức ở thành phố Winter Park và Orlando. Mình được xem miễn phí nhiều phim và có tham dự đối thoại Đa Tôn Giáo (Multi-Faith). Mình đã gặp ông chủ tịch Multi-Faith và kết nối với ông ấy.

                     Cô áo đỏ đã nhận Pulitzer; bác áo xanh thì nhận Nobel Hoà Bình.
Giữa tháng 10, mình đi Vancouver, Canada tham dự khoá tu do ni sư Minh An mời. Mình đã gặp thầy Đồng Thành lại sau mấy năm. Thầy Đồng Thành là giảng sư chính của khoá tu. Nhiều Phật Tử quý thầy ấy lắm. Khoá tu còn có thượng toạ Thông Lý bên California qua, thầy Pháp Hưng đang sống ở thành phố ấy và mình. Mình thì được giao dạy tiếng Anh về thiền cho người Canada bản xứ. Mình đã giảng song ngữ Anh Việt cho cả người Việt mình luôn. 

     Poster quảng bá buổi thiền mình giảng bên Canada bằng tiếng Anh cho dân bản xứ. Vancouver mùa thu thật đẹp.

Sau đó vài tuần, mình được James Coffin, chủ tịch Multi-Faith, mời mình thuyết giảng một bài về Làm Sao Tạo Ra Hoà Bình Thế Giới Theo Tôn Giáo Của Bạn. Mình, cùng với Carol, một tiến sĩ Mỹ trắng, đã đại diện Phật Giáo. Hội thảo có đến 30 diễn giả thuyết trình. Phần đông trên 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Chỉ có mình và anh Arthur, một đại diện Hồi Giáo, là khoảng 30 tuổi. Arthur có khi trẻ hơn cả mình. Mình ấn tượng nên xin địa chỉ làm quen. Vài người Hồi Giáo như cô Fatima đã xin địa chỉ mình. Cô ấy có mời mình và mình tham dự vài lần lễ hội ẩm thực của nhà thờ Hồi Giáo và mình mời lại cô ấy tham dự thiền mình hướng dẫn ở Rollins. 

Hai người đại diện Phật Giáo.         Ảnh bên phải là cô Fatima








 
















Khán giả đến dự. Ông James Coffins, chủ tịch Inter-Faith in Florida                                                                        Đền thờ Ấn Giáo thật đồ sộ
Mình có giảng thiền vài buổi trong Rollins College. Tháng 9 thì có 1 lời mời từ giáo sư Bennett. Tháng 10 thì có 1 lời mời từ giáo sư Maroon người dạy mình lớp Hạnh Phúc Học. Bà ấy cho sinh viên tham dự. 

                                    Thiền đi trong Rollins College buổi vừa chớm tối
Thấy an lạc, tháng 11 bà tổ chức một buổi thiền lớn hơn mời mình hướng dẫn. Bà đã mời người dân thành phố Winter Park và Orlando nữa cùng với sinh viên và giáo sư Rollins College. Nến được thắp lên sáng đẹp cả the Green. Mỗi người cầm một ngọn nến cùng thiền đi an lạc. 

Buổi thiền đi buổi tối mùa thu mát mẻ trong Rollins College do gs Maroon tổ chức cho sinh viên, gs ở Rollins và cả cho dân chúng trong Florida.
Lễ Tạ Ơn tháng 11 là cơ hội mình quay lại trường cũ để thăm bạn bè giáo sư và những người tặng mình học bổng. Biết bao tri ân.
                                                    Cùng các bạn trong nhóm thiền ở Thanksgiving
Cũng trong tháng 11 mình có nhận lời mời từ Câu Lạc Bộ Tôn Giáo, là một nhóm Thiên Chúa Giáo thường sinh hoạt trong Rollins. Hôm đó có nhiều giáo sư lớn đến nghe mình giảng và thiền tập như giáo sư Maroon, Todd French (tiến sĩ Columbia), Keynon (Cornell), Julia (Johns Hopkins), D’Amato... Mình đã ngồi dưới ảnh Đức Mẹ Maria giảng thiền Phật Giáo.

Tháng 12 thì mình nhận 1 lời mời dạy thiền từ giáo sư D’Amato, trưởng khoa tôn giáo và triết học của trường. Vị giáo sư này đã lấy tiến sĩ Phật Học ở Đại Học Chicago nhiều năm trước.

Khép lại năm 2015. Mình đã học Toán, Xã Hội Học, Tâm Lý Học và một số môn khác. Mình định hướng năm 2016 sẽ tiếp tục học ở Rollins và học về các môn Tâm Lý, Tôn Giáo và Phật Học. Về tu tập, mình muốn hè năm 2016 sẽ đi an cư kiết hạ học hỏi từ Phật Giáo Việt Nam. Về hoằng pháp, mình mong sẽ tiếp tục giảng dạy thường xuyên hơn nữa cho người nước ngoài và cả người Việt Nam. Tính ra trong năm 2015, mình chỉ giảng có nửa bài tiếng Việt trong chùa sư cô Quãng Nghiêm và một bài song ngữ Anh Việt ở Vancouver. Còn lại toàn giảng tiếng Anh. Mình đã nhận được trợ cấp chính phủ và học bổng đủ trả học phí nhưng chi phí ăn ở thì phải vay chính phủ thêm. Xin cảm ơn nước Mỹ cho phép mình vay nợ để học tập. 
Nhìn lại 5 năm, mình có nhiều đổi thay. 2010, mình đang ở Thái Lan và thọ đại giới nơi miền đất hiền hoà này. Mình sống trong tăng thân Làng Mai. Sư ông Nhất Hạnh có về năm này giảng dạy. Sau đó thì mẹ mình đã qua đời vì tai biến. Mình đã về lo tang lễ. Rồi mình qua lại Thái làm phó tri khách và dạy một lớp tiếng Anh cho qúy thầy. Năm 2011, sư ông lại về một lần nữa. Ngài đã nhận tiến sĩ danh dự ở Đại học Mahachulalongkorn. Hôm đó mình có tham dự. Mình tri ân sư ông và tăng thân nhưng cảm thấy cần phải đi khỏi. Tự nhiên mình có ước mơ được ra khỏi tăng thân. Mình đã xin rời chúng sau khi về nhà làm đám giỗ một năm cho mẹ. Mình về Sài Gòn sống và muốn đi Mỹ. Hoà Thượng Giác Nguyên, ôn Minh Nghĩa, đã hứa cho mình qua Mỹ. Mình đã đăng kí học tiếng Anh ở Đại học sư phạm, luyện TOEIC. Mình có mời thầy Pháp Hảo về ở với mình vì thầy cũng rời chúng. Thầy Pháp Hảo cũng xuất gia cùng đợt với mình. Mình có ra bắc mở khoá tu với thầy Pháp Diễn cho trẻ em. Cũng gặp Pháp Xa ngoài ấy. Thầy ấy muốn mình ra bắc nhưng mình không thích. Mình muốn đi Mỹ. Thầy Pháp Hảo đã rời Sài Gòn ra bắc mở những khoá tu và mời mình ra. Đầu 2012 mình lại ra bắc dự khoá tu chùa Sủi và cảm thấy ấm áp tình người lắm. Cảm ơn thầy Pháp Hảo. Mình về lại Sài Gòn sống. Lấy học bổng học TOEFL. Tháng 4 mình lại ra bắc tham dự khoá tu ở trung tâm nghỉ dưỡng Côn Sơn. Thầy Pháp Duyệt bên này gửi giấy bảo lãnh qua Mỹ diện du lịch. Mình và thầy Hảo đều phỏng vấn trượt. Mình và thầy Hảo lại ra bắc mở những khoá tu. Sư cô Chân Không gọi về bảo mình qua Pháp. Mình tri ân và từ chối. Mình có mở dạy một lớp Cao Học về Phật Giáo và thiền tập cho trí thức xứ này. Đầu 2013, mình đã đậu phỏng vấn qua Mỹ diện R-1. Mình sống từ đó đến nay ở Florida. Mình học những môn trong Đại học xứ này và giảng dạy cho trí thức.
Định hướng cho 5 năm tới, đến 2020. Mình đã có học bổng khỏi đóng học phí đến 2020 ở Rollins College này nên sẽ học ở đây một vài năm nữa. Có thể mình không học nhiều thế đâu, chắc chỉ vài năm thôi rồi tính. Mình muốn chuyển đến trường khác học tiếp sau vài năm ở đây. Về tu thì mình muốn về Miến Điện tu thiền với các vị thiền sư nơi ấy. Mình cũng muốn đi các trung tâm thiền do người Mỹ lãnh đạo như Spirit Rock, IMS. Mình ước mơ tu học với Đức Đạt Lai Lạt Ma và Phật Giáo Tây tạng nữa. Có thể mình sẽ nhập thất một thời gian. Về hoằng pháp, mình mong sẽ giảng dạy cho cả người Mỹ và thế giới và người Việt Nam một cách quy mô, sâu rộng và đông đảo. Mình cũng muốn xây một chùa, một trung tâm để bảo lãnh quý thầy sư cô Việt Nam, Miến, Thái, Tây Tạng...qua tu học. Đó cũng là nơi hoằng pháp cho người Việt và nước ngoài. Đây cũng chỉ là ước  muốn thoáng qua thôi. Cũng có thể mình chẳng xây làm gì. Tuỳ duyên vậy.
Cuối năm 2015 rồi. Mìn chuẩn bị qua Vancouver giảng thiền, đón Giáng Sinh và Tết Tây bên Thái Bình Dương bờ Tây Canada và Hoa Kỳ. Đời mình bắt đầu có khá nhiều tự do để tự quyết cho đời mình.
Read More »

Flocouver

                                          Pháp Cẩn
 
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông"
Flo ấm nhớ tuyết hồng Couver.
                                            (Đông 2015)
Read More »

Đi Xuyên Tiểu Bang Bằng Bus


                 Từ Florida, mình đón bus đi North Carolina dự lễ Vu Lan 2015, rồi về lại sau một tuần. Mình muốn khám phá đi xuyên bang bằng bus. Lần trải nghiệm này cũng khá thú vị, nhưng mệt quá.
                  Đầu tiên, mình nhờ anh Dũng nơi phòng trọ đặt vé. Tổng cộng hết 223 đô hai chiều đặt trước vài ngày. Tra trên Google Map là 524 dặm (mile), khoảng hơn 800-850 km, từ Orlando thành phố nơi mình ở đến Charlotte, nơi đến. Xe xuất phát lúc 8:20 chiều. Gọi chiều chứ không phải tối vì mùa hè bên này cỡ 9 giờ tối hay hơn trời mới tối. Xe chạy từ Titusville đến Orlando mất một tiếng thì nghỉ tại bến. Sau một tiếng, chúng tôi đổi xe khác rồi lên đường đến thành phố Jacksonville. Jacksonville là thành phố được cho là đông dân nhất nước Mỹ, cả triệu người. Đây là thành phố lấy tên một vị tổng thống Hoa Kỳ Andrew Jackson, ông là tổng thống đầu tiên Đảng Dân Chủ và thứ 7 của Hoa Kỳ. Viết thêm đôi dòng là để phân biệt thành phố này với thành phố trùng tên nhưng ở tiểu bang North Carolina. Chúng tôi nghỉ tại nhà chờ xe bus đến nửa đêm.

                                                                        Tôi đi bằng xe bus hãng Greyhound
           Bây giờ có thời gian, tôi mới thấy xe cũng không mới như các loại xe khách chất lượng cao ở Việt Nam như Thành Bưởi, Phương Nam ở Sài Gòn. Trong xe cũng không sạch bằng, nhưng vẫn tốt hơn các loại xe bắt khách giữa đường ở nước ta. Hành khách phần đa là người nghèo. Người da màu (đen) chiếm đa số, và một số dân nơi đây nói tiếng Tây Ban Nha (bên này gọi hơi kì thị là người Mễ), cũng có một số người nước ngoài đi du lịch muốn khám phá, và một số ít Mỹ trắng. Có lẽ vì ít người sử dụng nên công ty có vẻ không được sạch đẹp, vệ sinh và chuyên nghiệp cho lắm. Thường đi xa như vậy người ta sẽ mua vé máy bay. Trong xe khách vắng nên tôi, và khá nhiều hành khách, dùng luôn 2 ghế sát nhau để ngồi và nằm cho khoẻ. Trong xe có phòng vệ sinh. Quảng cáo có Internet nhưng thực tế trong xe không thể truy cập được. Tôi có than phiền điều này. Họ bảo chỉ loại xe chạy tốc hành mới có Internet.

                 
                                                          Đang mùa Crape Myrtle nở hoa tươi thắm
                  Chúng tôi đổi xe bus và chạy đến Savannah thuộc tiểu bang Georgia  thì nghỉ cỡ một giờ. Tôi mệt quá ngủ vật vờ trong xe. Rồi xe chạy tiếp đến vài trạm dừng nữa nhưng tôi cứ tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Khi tỉnh giấc thì trời đã sáng, cỡ 8-9 giờ, chúng tôi nghỉ ở một trạm dừng tại tiểu bang South Carolina. Đây là tiểu bang tôi đã đi thăm Thuỷ, một thiền sinh hay dự các khoá tu, 2 năm trước khi bạn này qua học thêm về bảo tồn rùa. Mùa này hoa Crape Myrtle nở đầy màu hồng đậm rất đẹp. Tôi rất thích loại cây-hoa này. Xe lại dừng ở một trạm tại South Carolina, một trạm ở North Carolina và đến thành phố Charlotte lúc 12:20. Dượng 8 ra bến đón tôi về. Tổng cộng mất 16 tiếng di chuyển. Tính trung bình không kể nghỉ thì chúng tôi đi một giờ được 50 km.

                                                           Quả su su nhiều lông gai hơn ở Việt Nam
                                                                  
                  Trong thời gian ở đây, tôi có dịp đi thăm một siêu thị người Mexico. Có bán trái su nhưng nhiều gai và lông hơn bình thường. Còn lá xương rồng nữa. Có thể ăn được à?

                                                               Lá xương rồng mà cũng ăn được à? 
                                                              
                Đây cũng là thời gian hoà thượng thượng Tâm hạ Châu viên tịch. Ngài ở Canada nhưng có xây một chùa ở gần đây. Chúng tôi có đến chùa thắp nhang tụng kinh cùng các Phật tử. Ngoài vườn chùa có nhiều hoa đẹp.
                                                  Nhiều hoa đẹp ở tu viện Viên Quang của HT Thích Tâm Châu
               Lần trở về vất vả hơn lần đi. Bắt đầu lúc 4:20. Cũng dừng tại các trạm dừng, và đi tiếp. Nhưng đến Jacksonville lúc hơn nửa đêm thì chúng tôi phải chờ đến 5:45 sáng mới chạy tiếp. Tôi ngồi ở ghế chờ, rồi nằm nhưng cũng không ngủ được vì ghế khó ngủ và lạnh. Tôi bảo nhân viên hạ nhiệt độ, ông trả lời tôi không làm được vì chỉ là bảo vệ, nhân viên không còn làm việc giờ này. Người ta hay nói thức đêm mới biết đêm dài nhưng không còn đúng nữa vì có Internet. Tôi mở mạng úp ảnh lên face, check email hay đọc báo một thời gian, rồi chat chit với mấy người trên facebook. Chúng tôi đổi xe và đi đến thành phố Orlando. Lại đổi xe để về lại Titusville lúc 10:20 sáng. Anh Dũng ra đón tôi. Tổng cộng mất 18 tiếng.

                                                           Nhiều hoa đẹp trên đường phố Charlotte
                Một lần trải nghiệm xe bus xuyên tiểu bang nơi đây, tôi thấy cũng thú vị được biết thêm nhiều điều về cuộc sống của tầng lớp nghèo. Nhưng đi hơi cực. Có lẽ tôi cũng sẽ ít dùng phương tiện này khi đi xa. Lần tới, tôi muốn đi xe lửa xuyên bang để trải nghiệm. Tôi cũng muốn lái xe đi thật nhiều tiểu bang nơi đây.
Florida mùa Vu Lan 2015.
Pháp Cẩn.
                                                             









Read More »