Ngày 9 tháng 9 năm 2015.
Hoa Kỳ có truyền thống phát hiện, trọng dụng, bồi dưỡng nhân tài từ lâu. Điều này không chỉ trên sách vở mà có thể kiểm chứng trong cuộc sống. Họ có những cơ chế, tạo nên văn hoá, trong cách đưa người khác vươn lên. Chỉ e mình không có tài, chứ có tài thì rồi sớm muộn cũng có đất dụng võ. Riêng mình, cũng chẳng tài cán gì, chỉ là người dạy thiền bình thường như bao người dạy một môn học nào đó. Mình mới vào Đại học Rollins học có hai, ba tuần. Đây là trường tốt nhất Florida. Nó cũng là trường đẹp nhất tiểu bang này (và đẹp thứ 6 nước Mỹ). Trong lớp Tâm Lý Học Đại Cương, giáo sư Dianne Bennett, sau khi biết mình dạy thiền, liền mời tuần sau hướng dẫn lớp một buổi, vào thứ 2 ngày 14 tháng 9 năm 2015 tới. Tên đời mình là Lê Đại Quang.
Mình cảm thấy vui và tri ân cách hành xử này lắm. Là một giáo sư, ai cũng đã lập thời khoá biểu hàng tuần cho toàn học kì. Tuần nào học chương nào, thi cử ra sao. Nhưng giáo dục Mỹ khá linh hoạt, giáo sư có thể uyển chuyển thay đổi làm sao cho lợi lạc sinh viên nhất trong khi vẫn đảm bảo yếu tố hàn lâm học thuật. Hơn nữa, phải Tin Người lắm mới có thể giao giờ dạy cho một sinh viên đang học trong lớp. Còn nữa, phải thông thái lắm, bản lĩnh lắm, "chịu chơi" lắm, "vô ngã" lắm, và ham học lắm mới đủ tự tin và cởi mở để có thể ngồi lắng nghe sinh viên dạy mình trở lại.
Mình lại nhớ đến Thượng Toạ Thông Tạng. Có lần Đại Đức Minh Niệm về giảng dạy, ngài đã đến ngồi học. Rất vô ngã! Thầy Minh Niệm còn trẻ nên ngại nên bảo thôi Thượng Toạ về cốc nghỉ đi con ngại lắm, nhưng Ngài vẫn ngồi học đầy đủ. Một bài pháp vô ngã không lời. Tôi cũng có học lúc đó. Tôi bây giờ cũng chẳng nhớ được hôm đó thầy Minh Niệm giảng gì (dù thầy giảng rất hay), nhưng tôi chỉ nhớ bài pháp không lời mà Thượng Toạ đã giảng cho chúng tôi.
Mình chưa trả lời giáo sư nhận lời hay không. Mình có bảo với giáo sư đang dạy mình môn Hạnh Phúc Học và giáo sư này thích lắm, cũng muốn đi dự buổi mình giảng. Thế đấy! Người Mỹ đã rất thông thái còn ham học nữa. Mà có thể học với người mình đang dạy họ! Chẳng lạ gì khi họ cứ dẫn đầu, soi sáng cho thế giới này dài dài. Mình chợt nhớ trong ngày khai trường, một diễn giả của trường hỏi liberal arts là gì. Sau đó vị đó trả lời một trong những ý nghĩa của chữ này đó là tự do (liberty), mình sẽ tự do trước những thành kiến từ xã hội, văn hoá. Bây giờ mình hiểu thêm rằng giáo sư ấy tự do trước thành kiến kiểu "quân sư phụ," người thầy được tôn thờ đến mức bất khả xâm phạm, độc quyền chân lý. Triết lý học tập suốt đời, học ở mọi nơi, mọi cơ hội đã thấm sâu vào vị giáo sư khả kính này.
Có lẽ mình nên nhận lời?

Ngày 16 tháng 9.
Mình đã nhận lời giảng. Giáo sư đã giảng bài cho lớp như thường lệ. Cô dành 45 phút cho mình. Sau khi cô giới thiệu, mình đã lên thuyết trình về chủ đề, "The Benefits of Meditation" trong khoảng hơn 15 phút, mời mọi người toạ thiền gần 10 phút, và mời đạt câu hỏi. Gs xuống ghế cùng ngồi với sv rất hiền hoà. Cô cũng đặt câu hỏi. Có cỡ hơn 20sv tham dự. Rồi chia tay trong vui vẻ. Mình nhớ nhất là khi nói về các nhân vật có ảnh hưởng tâm linh nhất toàn cầu, mình hỏi vui chả biết Đức Giáo Hoàng có thiền tập không ta (I don't know whether the Pope meditates) làm cả lớp cười vui vẻ. Mời mọi người cùng xem:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét