Đào hồng nhạt đang lấm tấm nở
Thật là đặc biệt khi thành phố này ngoài đào hồng còn có mai vàng. Vườn nhà ai mai mọc vàng rực cả sân. Mai còn nở rộ trong những vạt rừng thưa nữa. Hàng ngày mình cùng sư tỉ Minh An đều đi dạo thưởng thức hoa trong không khí lạnh. Rồi uống trà nóng trò chuyện tương lai hoằng pháp. Thật ấm áp, thi vị, và lợi lạc. Cuộc đời mới đẹp làm sao.
Đào nở trắng trời trên đường phố hay ngoài công viên
Ngày 3-3 này kỉ niệm 9 năm mình chính thức biểu hiện trong đời sống tâm
linh. Mình nhớ các anh chị em tâm linh gia đình Trầm Hương quá. Tìm cách
liên lạc, mình có gọi qua Pháp để nói chuyện với một nhóm quý sư cô
Đăng Nghiêm, Lữ Nghiêm, Ngộ Nghiêm, Ngọc Nghiêm...Nói cả tiếng đồng hồ
mà vẫn còn muốn tiếp tục. Tình anh chị em tâm linh ấm áp quá sau bao
tháng ngày cách xa. Các sư cô động viên mình tinh tấn tu học; mình cũng
động viên các sư cô tinh tấn tu học. Cả hai cùng thương yêu và lo cho
nhau.
Vancouver đặc biệt khi có cả đào hồng và mai vàng
Rồi mình gọi về Mộc Lan, tiểu bang Mississippi hỏi thăm sư cô Hải
Nghiêm, Truyền Nghiêm, và thầy Pháp Hợp. Cũng chuyện trò hồi lâu, hỏi
thăm đủ thứ. Cũng ôn lại bảo kỉ niệm êm đềm ngày nào. Mình có nhắc lại
kỉ niệm ngày tắm mưa cả cây gần 77 người. Rồi bên mấy sư chú có mua Sầu
Riêng đãi quý sư cô ăn. Vui thật. Hạnh phúc quá đơn sơ. Mình cũng có
nhắn tin facebook hỏi thăm thầy Pháp Chí và Pháp Chứng thông qua thầy
Pháp Hiên. Mình cũng gọi về Florida nói chuyện với thầy Pháp Hảo. Gần
một thập kỉ rồi Trầm Hương ơi.
Hoa Thuỷ Tiên cũng bắt đầu nở bung
Nhìn lại, mình cảm thấy hài lòng vì lựa chọn rời chúng của mình. Mình đã có những tháng ngày thiền toạ nhiều tiếng đồng hồ. Mình đã có những ngày học kinh kệ thật nhiều và đầy hào hứng. Mình cũng có những thời gian giảng dạy ở Việt Nam, Hoa Kỳ, và giờ là Canada. Mình nghĩ vui trong đầu là mình cũng đang đi theo đường thiền sư. Tất nhiên là các vị trong chúng cũng nghĩ như thế. Nhưng có hề gì khi mình vẫn thương nhau!
Một trời xuân trắng
Năm này, các thành viên gia đình Trầm Hương trình diễn lại một nhạc phẩm mình sáng tác ngày xưa. Bản Hồng Ân mình viết năm 2008. Xin cảm ơn thầy Pháp Xã đã đưa bản nhạc ấy lên một tầm cao mới. Trong những lúc khó khăn quá, mình cũng nản. Có thầy Pháp Xa, Pháp Hảo đã nâng đỡ mình. Tình huynh đệ ấm áp làm sao. Nghĩ lại thôi cũng làm mình hạnh phúc và ấm áp. Bản nhạc này là một thành công đối với mình. Mình viết về những ân tình sâu nặng mà người xuất gia thường luôn nhớ đến.
Lần đầu tiên bên Pháp trình diễn nhạc mình cũng là mùa xuân, năm 2014. Lần trình diễn này, mình thấy vẫn nhiều người cũ. Ôi thân thương! Có thầy Pháp Cầu, Pháp Toàn, sư cô Trai Nghiêm cùng nhiều vị xuất gia khác đồng ca. Tiếng vỹ cầm sư cô Trai Nghiêm, tiếng hát đơn ca thầy Pháp Toàn, cùng hoà với giàn nhạc và hợp ca nghe thật hạnh phúc và tươi tắn. Xin trân trọng tri ân gia đình Trầm Hương cùng tất cả quý thầy, quý sư cô đã trình diễn bản nhạc này một lần nữa.
Mời các bạn thưởng thức bản nhạc Hồng Ânnày, thiền vị mà tươi tắn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét