Mùa xuân năm 2016 này mình có học lớp Zen Buddhism, tạm dịch là Thiền Bắc Truyền Phật Giáo. Giáo sư dạy lớp này là Mario D'Amato, người trước đã lấy tiến sĩ Phật Học ở Đại học Chicago, trưởng khoa Tôn Giáo và Triết Học trường Rollins College ở thành phố Winter Park, Florida. Vị giáo sư này cũng hay tổ chức những buổi để mình giảng và hướng dẫn thiền trong Đại học và nhà thờ. Lớp học rất mệt; phải đọc khoảng 7-8 cuốn sách gồm có đọc trên Blackboard, một phần mềm được cấp riêng cho mỗi người, và mua 4 cuốn sách tiếng Anh là về Bồ Đề Đạt Ma, về Kinh Pháp Bảo Đàn và Huệ Năng, về Lâm Tế, và về Đạo Nguyên. Lớp coi như quét khá nhiều, từ tổ Đạt Ma (xem như Ấn Độ) qua các tổ Trung Quốc, qua Nhật Bản, Hàn Quốc (tổ Chinul).
Mình hỏi sao không có Thiền và các vị tổ Việt Nam? Giáo sư trả lời do tài liệu uy tín về Phật Giáo Việt Nam quá ít nên không đủ để đưa vào. Thật vậy, đến hai tác phẩm công phu và uy tín nhất về Sử Phật Việt Nam là Việt Nam Phật Giáo Sử Luận (Nguyễn Lang) và Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (Lê Mạnh Thát) đều chưa được dịch ra tiếng Anh. Gia tài của mẹ chỉ bấy nhiêu...Mình bảo với ông là Việt Nam cũng có nhiều vị tổ sư thiền tông rất kiệt xuất, xứng đáng được nhân loại học hỏi. Thế là ông bảo mời mình viết một bài về Phật Giáo Việt Nam cho bài thi cuối kì. Mình bảo được và tôi sẽ viết thêm về vài vị tổ sư Việt Nam, nếu ông thấy họ đủ giỏi thì những năm sau khi dạy lớp này, nhờ ông đưa các vị này vào lớp học luôn. Ông mỉm cười bảo để xem sao đã. Cả nước Nhật ông chỉ đưa một vị là thiền sư Đạo Nguyên (Dogen), sơ tổ thiền Tào Động (Soto) Nhật Bản. Hàn Quốc cũng chỉ có ngài thiền sư Chinul. Nói chung, để có thể có một vị thiền sư Việt Nam vào đây, mình phải cố chứng minh là vị ấy thật chói sáng, sáng hơn hàng ngàn vị thiền sư Trung Hoa khác.
Mình đã viết về tiểu sử ba vị thiền sư Việt Nam mà mình cho là xuất sắc. Mình đã nộp bài tuần rồi. Bạn có biết mình đã viết về những vị nào không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét