Người Roi, Voi Búa?

Đạo Đức Học có trình bày rằng đạo đức trong mỗi cá nhân cũng có những thứ bậc (stages như thứ bậc trong giáo dục: nếu anh cấp 3, anh cao hơn cấp 2 hay cấp 1).
Một số chuyên gia ở Harvard như Lawrence Kohlberg, Rest...có trình bày đến 6 bậc trong đạo đức. Có thể nói người trộm cướp, sát nhân lì lợm trong khi không phải quá đói khát là ở mức 1, mức thấp nhất. Ở mức này, hình phạt là cách hữu hiệu nhất để giáo hoá họ (Có thể dùng lòng từ bi nhưng quá tốn thời gian và không dễ có cá nhân lẫn phương pháp hiệu quả cho số đông.)
Đức Phật đã dùng lòng từ bi và trí tuệ của ngài để độ cho tên sát nhân máu lạnh Ương Quật Ma (Angulimala). Nhưng các thánh tăng đệ tử của ngài đều ngán ngẩm không muốn (hay e không đủ sức) giáo hoá gã sát nhân này (có thể sợ hắn giết). Đây là điều ta cần suy ngẫm. Cũng chính Đức Phật với lòng từ bi bao la và trí tuệ lớn vẫn không độ được Đề Bà Đạt Đa.
Singapore đã đang và sẽ dùng roi đánh kẻ vi phạm mĩ quan. Có lần tổng thống Mĩ Bill Clinton xin cho một công dân Hoa Kỳ bị hình phạt này. Singapore, vì nể đích thân người lãnh đạo cao nhất của quốc gia hùng mạnh nhất, đã giảm chứ không miễn hình phạt roi cho người vi phạm. Ông bà ta dạy "người roi voi búa," đối với từng loại người cần có cách dạy phù hợp và hiệu quả nhất. Hình phạt không không đủ; từ bi không chẳng hiệu quả đâu. 

                                                    Phạt đánh roi ở Singapore 
Read More »

Uống Rượu Là Khủng Bố

Thời gian qua Mỹ và Châu Âu đều sợ hãi khủng bố. Tuy vậy, khủng bố không đâu xa; khủng bố còn là những người uống rượu.
Uống vào thì phá hoại cơ thể chính mình. Phá hoại kinh tế cá nhân và gia đình đó. Uống với ai là phá hoại sức khoẻ và kinh tế người đó.
Người uống rượu về nhà làm không khí gia đình ngột ngạt, sợ hãi, làm hạnh phúc và tiếng cười tiêu tan. Uống rượu với người khác thì còn làm gia đình người khác cũng như thế. Gia đình ấy sẽ hận thù mình vì mình rủ thành viên gđ họ uống.
Khủng bố chứ còn gì.
Hiện có loại men rượu từ Trung Quốc rất độc, uống vào chả khác uống thuốc độc.
Ấy là chưa nói uống rồi còn phát sinh nhiều tệ nạn.
Đức Phật dạy trong 5 giới thì giới thứ 5 là không uống rượu.
Nhiều người đồng ý sức khoẻ và trí tuệ là điều quý nhất. Uống rượu tàn phá cả hai.
Mong những người nghiện rượu hãy từ bỏ. Nếu chưa bỏ được thì hãy giảm thiểu và nên uống một mình, đừng rủ người khác. Những người trẻ chưa uống đừng uống.
Rất chân thành.

                                            Từ Chối Uống Rượu Mới Thật Bản Lĩnh 
Read More »

Sự Kém Thay Đổi Trong Tôn Giáo

"Sự chậm chạp trong khả năng thích ứng với những điều kiện mới là một đặc tính nổi bật của tôn giáo nói chung."
Mình đang học về bạo lực trong tôn giáo và có một nhận xét trên thấy hay.
Giữa thế kỉ 20, cái máy tính đầu tiên to bằng cái nhà nhưng đầu thế kỉ 21, cái máy tính chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay (smartphone) lại có khả năng làm việc nhanh và hiệu quả hơn.
Nhiều người không thể tin nổi chỉ sau vài chục năm mà cái máy tính "biến dạng" khủng khiếp vậy! Nhưng sứ mạng, tức chức năng, thì không đổi và lại còn hiệu quả hơn. Phải mở lòng để thấy và hiểu điều này.
Phật Giáo đi vào xã hội Tây Phương có những thay đổi lớn lao mà nếu không hiểu và không đủ cởi mở sẽ chỉ thấy kì quặc.
Những cách hành đạo khác lạ ấy cần cái nhìn khoan dung hơn phê phán.
Nhìn lại, cái Iphone ra đời chỉ vài ba năm đã lan hoàn cầu: quá nhanh. Đây là điều mình cần chiêm nghiệm khi mà một số tôn giáo đã nhiều ngàn năm mà vẫn loay hoay chưa ra khỏi quốc gia hay châu lục sinh ra nó.
Với tất cả thành kính.
Read More »

Nên Đọc Những Gì--Sự Phân Loại Tri Thức Kiểu Mỹ

Thầy Pháp Xa hỏi nên đọc những gì? 
Thông tin bên này được phân loại ra theo một hệ thống kim tự tháp. Tôi vẽ cái ảnh cho thầy thấy.
Kim tự tháp này tạm chia 5 tầng. Tầng đáy rộng mà đỉnh thì hẹp. Từ đáy lên, Tầng thấp nhất là các loại báo miễn phí hằng ngày. Có thể là báo giấy hay báo điện tử. Ở Mỹ đây ở các tiệm Việt Nam hay để báo miễn phí bằng tiếng Việt, và có thể tiếng Anh. Có thể kể thêm tầng này là các bài viết từ email, facebook, blog...hay các từ điển tự định nghĩa (Wikipedia) của bất cứ ai. Nói chung số lượng rất nhiều (đáy kim tự tháp rộng) nhưng chất lượng kém nhất (tầng thấp nhất). Không nói những thông tin này là sai. Nhưng mình cũng không nói những thông tin miễn phí này là đúng. Mình chỉ có thể nói đây là những nguồn thông tin không đáng tin cậy. Mình nhớ có lần một vị thượng toạ chuyên tu hỏi mình về việc có nhận bài viết qua email Người Trung Quốc ăn thịt người. Thượng Toạ hỏi mình chuyện này có không? Mình bảo không thể nói có mà cũng không thể nói không, mình không kết luận được. Mình chỉ có thể nói là nó được lan truyền từ những nguồn thông tin không đáng tin cậy, Không thể được dùng để trích dẫn trong khi viết lách hàn lâm. Tất nhiên, mình khi viết trên facebook thì vẫn có thể dùng trích từ các loại này vì nó miễn phí và phổ biến. Facebook có tính chất chơi vui nên sao cũng đựợc.
Tầng thứ hai (từ tầng này trở lên đều phải bỏ tiền ra mua, không miễn phí) là những báo hàng ngày mình phải bỏ tiền ra mua. Bên Mỹ này nó gọi là free market--thị trường tự do. Tức tiền nào của nấy. Có báo cũng rẻ và có báo cũng khá mắc. Ở Mỹ, có thể tạm nói, chỉ tạm nói thôi, 2 nhật báo uy tín nhất là The New York Times và The Wall Street Journal. Thông tin này khá tốt, tốt hơn nhiều những báo miễn phí kia vì được viết bởi những cây bút khá uy tín và được ban biên tập kiểm duyệt. Mình năm ngoái vẫn thường mua tờ báo thứ 2 này đọc hàng ngày. Đăng kí xong thì nó cho mình cả báo điện tử lẫn báo giấy họ đưa đến mỗi sớm tinh mơ. Các loại báo tầng 1 và 2 này (daily newspaper) đáp ứng nhu cầu thời sự của con người. Thông tin được cập nhật hằng ngày.
Nhược điểm của loại báo mua này là vì nó ra hàng ngày nên nó cần khẩn trương cho kịp giờ. Nó không đủ thời gian để kiểm chứng và kiểm duyệt. Nó có thể sai sót. Dù báo mua này khá tốt, trong viết lách học thuật vẫn ít khi đựợc chấp nhận trích dẫn.

Thế là mình lên tầng thứ 3, các loại tạp chí (magazine). Các loại này khá đa dạngmình không biết hết, xuất bản nửa tháng hay một tháng hay 3 tháng hoặc lâu hơn. Các loại này có thể đáp ứng tính thời sự và cũng có nhiều bài giá trị vì đã có một khoảng thời gian để kiểm duyệt. Nhiều người thích mua tạp chí vì nó có thể giữ lâu hơn nhật báo, màu sắc đẹp hơn trong khi nó quét được khá nhiều thông tin quan trọng trong thời gian vừa qua. Nó dành cho người không có nhu cầu chém gió (không cần tin thời sự), cũng như người bận rộn không đủ thời gian và năng lượng đọc báo hàng ngày. Tuy vậy, nó cũng chưa được chấp nhận rộng rãi trong những bài viết mang tính hàn lâm.
Tầng thứ 4 gồm những cuốn sách (book) của các tác giả uy tín. Vì đang nói về đọc, nhưng nếu nói về xem thì cũng có thể tương đương, tầng này là những bộ phim của các đạo diễn uy tín. Hãy nhớ một điều là nếu tác giả ấy chuyên về kinh tế, thì viết sách về kinh tế ta có thể tin; nếu vị này viết về tôn giáo hay thiên văn, hay chính trị...thì không nên tin vì vị này liền trở thành tác giả không uy tín. Anh chỉ giỏi trong lĩnh vực của anh thôi! Ra khỏi lĩnh vực này thì anh cũng xoàng như người khác. Trong viết lách hàn lâm có thể chấp nhận những cuốn sách từ các vị này. Nhưng thỉnh thoảng vẫn không được chấp nhận. Hiện mình đang học về Phật Giáo với giáo sư D'Amato. Ông ấy không chấp nhận mình trích dẫn từ các cuốn sách dù tác giả nổi tiếng; Ông ấy chỉ chấp nhận những tạp chí hàn lâm. Đức Dalai Lama hay thiền sư Nhất Hạnh  vẫn không được trích dẫn. Có nghĩa là khi muốn viết điều gì đó hàn lâm, mình không nên lấy sách hai vị cực kì nổi tiếng ấy trích ra. Phải có bằng tiến sĩ ở trường tốt thì mới nên lấy nguồn từ tác giả ấy. Tiến sĩ danh  dự không tính.
Tạp chí hàn lâm (scholarly journal hay academic journal) nằm ở tầng 5, tầng cao nhất cuả kim tự tháp. Đây là những tạp chí đã qua thẩm định (peer review). Khi một người nào đó, khá giỏi, viết bài muốn đăng lên tạp chí uy tín thì họ có một và hoặc vài chuyên gia đánh giá cái bài này nó chất lượng ra sao. Nếu tốt mới được đăng lên. Việc đánh hàn lâm này có thể mất thời gian khá lâu, vài tháng, nửa năm, một năm, hoặc 2 năm. Đây là những bài viết uy tín, được dùng để học tập và trích dẫn trong khi mình viết các bài viết mang tính hàn lâm. Mình nhớ khi muốn viết về anh chàng Joshua Wong, người đấu tranh cho dân chủ ở Hong Kong, thì phong trào chàng này bùng phát đã hơn 3 tháng mà vẫn chưa có tạp chí uy tín nào đăng cả.
Có câu nói thế này, "một trong những nghịch lí thời nay là con người thừa thông tin nhưng đói tri thức." Thời gian của mình không nhiều, chúng ta cần chọn những thông tin, tri thức từ các tạp chí uy tín mà đọc. Mình có thể đọc những cuốn sách hay từ các tác giả nổi tiếng hay từ các nhân vật nổi tiếng đề cử, giới thiệu. Người dân những nước nghèo không chịu bỏ tiền mua để đọc, chỉ đọc đồ miễn phí thì chất lượng không cao. Họ có thể làm mồi ngon cho tuyên truyền, khiến tư duy sai lạc, đi vào cực đoan. Kết quả là những quốc gia đó không có nhiều sáng tạo, không làm được xe máy, xe hơi hay cao hơn...
Thừa thông tin nhưng đói tri thức là vậy.
BBC hay VOA hay RFI...là những báo hằng ngày khá nổi tiếng từ các quốc gia Anh, Mỹ, Pháp. Tuy vậy, đây không phải là những nguồn thông tin đáng tin cậy, khách quan, ít nhất trong viết lách hàn lâm. RFA (Á Châu Tự Do) lại càng không phải nguồn uy tín; chất lượng nguồn này còn kém hơn các nguồn trước. Anh Ba Sàm, Đàn Chim Việt...cũng không phải nguồn khách quan. Ngược lại cũng thế, một số tờ báo ca ngợi đảng Cộng Sản trong nước cũng không phải là nguồn khách quan. Cũng xin nói thêm, từ ngàn xưa thời Đức Phật, ngài đã bác cả hai cực đoan Duy Vật và Duy Tâm. Đến thế kỉ 20, đất nước ta có một cuộc nội chiến khủng khiếp giữa 2 chủ nghĩa này. Miền bắc theo Cộng Sản là Duy Vật: chết là hết. Miền nam theo duy tâm Thiên Chúa: có linh hồn bất diệt. Gần nửa thế kỉ trôi qua mà cả hai ý thức hệ này vẫn choảng nhau quyết liệt trên báo chí tuyên truyền. Đạo Phật là trung đạo. Mình không Duy Tâm cũng chẳng Duy Vật. Nhiều người theo Phật mà không biết điều này.
Mình cần đọc hay học về hai mặt: sâu và rộng.
Học về chiều sâu tức là chọn một ngành nào đó để đi theo. Ngoài đam mê, nó còn là cái nghề kiếm cơm. Tôi là tu sĩ Phật Giáo nên tôi học về Phật Giáo bên này. Tôi thấy hài lòng và may mắn về điều đó. Học Phật, tu Phật, và dạy Phật. Nhiều người không có chuyên môn. Chuyện gì cũng nói được nhưng chả giỏi chuyện nào cả. Trong Phật học cũng cần chuyên sâu về một mảng nào mới hay. Trong Phật Giáo, tạp chí này là uy tín, Journal of the International Association of Buddhist Studies: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jiabs/index

Con người cần được giáo dục về bề rộng. Có kiến thức chuyên môn chưa đủ. Tri thức bề rộng làm cho tầm nhìn mình trở nên cởi mở và phong phú hơn, ít rơi vào cực đoan. Người học y khoa không phải là học y khoa từ lúc 5 tuổi. Muốn học y khoa phải học xong cấp 3 rồi phải học 2 năm đầu đại cương toán lý văn chương triết học đạo đức... nữa. Sau đó mới được học kiến thức chuyên môn. Ở Mỹ đào tạo bác sĩ còn yêu cầu cao hơn nữa. Nói sơ vậy cho mình biết việc học rộng rất quan trọng. Người xưa dạy "thượng tri thiên văn, hạ tri địa lý, trung tri nhân sự" nhằm đào tạo con người đầy đủ tri thức về nhân sinh quan và vũ trụ quan.
Để đọc tốt hơn, mình cũng nên tập viết. Nhưng có lẽ tôi chia sẻ chừng này cũng tạm đủ. Xin dừng. Cảm ơn câu hỏi rất trí tuệ của thầy.
Thân ái,
Read More »