Có một nhận xét từ triết học Tây Phương là trong văn hoá Hi Lạp, cá nhân được là chính mình; ngược lại, trong tôn giáo Á Đông, cá nhân biến mất, chỉ còn thần linh.
Mình cũng tham dự một số truyền thống tu tập thiền Phật Giáo. Trong đó có một truyền thống mà mình rất trân trọng. Tuy nhiên mình có một thắc mắc mà có thể là câu hỏi nghiên cứu (research question) cho chương trình tâm lý học sau Đại học (trước mình có ý muốn học sau Đh về Tâm Lý Học, sau lại thôi) đó là sự ảnh hưởng của truyền thống ấy lên sự phát triển cá nhân như thế nào khi mà trong truyền thống ấy cá nhân gần như mất đi, cá tính mất đi, chỉ còn đồng bộ: ăn cùng thức ăn, mặc cùng màu áo, ngủ dậy cùng giờ, ngang bằng thu nhập-rất thấp...Hơn thế nữa, một cá nhân, chỉ một cá nhân duy nhất, trong tập thể gần một ngàn người ấy xuất hiện với tần số dày đặc liên tục từ trực tiếp đến gián tiếp qua TV sách vở...Tâm lý của những con người trong hệ thống ấy sẽ ra sao?
Hãy ví dụ trong một bộ phim dài vài thập kỉ, có một ngàn vai diễn phụ gần như giống nhau lấp ló trong cánh gà, chỉ có một diễn viên chính liên tục xuất hiện...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét