Nhìn câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn. Ai cũng có thể trả lời là “không.” Không nên cướp tiền của con cháu mình. Nhưng thực ra trong cuộc sống, rất nhiều phụ huynh đang làm việc này là cướp tiền của con cháu mình. Điều này có vẻ không tốt.
Rất nhiều phụ huynh tước đoạt tiền lì xì năm mới của con mình. Lý do phụ huynh đưa ra là con nít có tiền nó hư. Được chống lưng bởi quan niệm này, phụ huynh cứ thế cướp lấy rất nhẹ nhàng hồn nhiên. Kiểu hồn nhiên của Cái bang cướp của giàu chia cho người nghèo vậy: tao đang đạo đức!
Thực ra thì đây là hành vi luân hồi từ ông bà đến cha mẹ. Trong quá khứ, khi còn nhỏ những phụ huynh Việt này bị ông bà cướp tiền lì xì hay những khoản tiền khác khi còn nhỏ với lý do có tiền đứa trẻ hư! Hoặc lý do khác là vì mấy chục năm trước chiến tranh bom rơi đạn nổ trên đầu nên nhiều vùng đói kém. Con người chỉ có thể tồn tại được với vô sản là mô hình tối ưu. Thực vậy, một gia đình vơ vét hết tiền của con cái thì có thể thăng hoá thành gạo muối để sống sót. Một xã hội phải vô sản thì thăng hoá tiền thành gạo muối mà chống chết đói. Thế thôi. Ông bà đã cướp tiền của cha mẹ còn nhỏ nên những đứa trẻ này lớn lên lại tiếp tục cướp tiền bạc của con cái từ nhỏ. Đây là hành vi dạng luân hồi từ ông bà sang cha mẹ rồi trao truyền tiếp xuống thế hệ sau. Luân hồi có thể hiểu kiểu này.
Nhiều người không ý thức được chuyện tước đoạt tiền của con, họ coi là bình thường vì thói quen, vì văn hoá, vì lý luận...Tây Phương hay huấn luyện con người cách tư duy phán xét hay phản biện (critical thinking), tức không tin hoàn toàn vì chỉ là người lớn làm đối với mình. Bên Á Đông, người tu chánh niệm Phật Giáo có thể tỉnh thức để xét lại truyền thống, phong tục tập quán, văn hoá...của mình có đúng hay không. Không phải văn hoá, tập tục là cứ thế làm theo mà phải phán xét. phải có chánh niệm về vấn đề này.
Tuy vậy, thời nay có nên cướp tiền của con cháu?
Nếu bà con tặng hay nguyên ngân nào đó làm con mình có một số tiền thì cha mẹ có nên tước đoạt của con?
Nếu chuyện này xảy ra. Đứa trẻ chả chống cự gì được. Nhưng nó bất mãn ngấm ngầm và dần dần trở nên bướng bỉnh trước cha mẹ, những người cướp tiền công khai của nó. Nó không thích chuyện này nhưng không thể làm gì khác được vì đang phụ thuộc hoàn toàn kinh tế và những vấn đề khác từ cha mẹ. Chuyện này xảy ra nhiều lần thì đứa trẻ trở nên phẫn uất. Nó sẽ không phát triển kĩ năng ngoại giao tốt với người tặng tiền, thí dụ lì xì, cho nó. Lý do là tại sao phải tốn thời gian công sức phát triển kĩ năng ngoại giao, thí dụ chủ động gọi điện cảm ơn người cô đã tặng cho mình 100 ngàn tuần rồi, trong khi đứa trẻ trên thực tế chả nhận được số tiền ấy? Tiền cô đã tặng cho nó nhưng thực tế cha mẹ nó cướp của nó mất rồi: có tiền nó hư! Đôi khi nó còn trở nên kém thân thiện hay hậm hực với người cho tiền nó. Lý do là nó nghĩ người này quá ngu dốt hay khoe mẽ, cho mà như không cho. Thay vì dúi vào tay nó vài đồng chả ai biết, người này lại hét toáng lên cho dòng họ cha mẹ nó biết là có cho nó một số tiền nào đó, hay đưa cho cha mẹ nó. Thế là nó chả nhận được.
Kĩ năng phát triển mối quan hệ với người có kinh tế hơn mình (cụ thể là những người cho tiền mình) là một kĩ năng quan trọng cho đứa trẻ. Nếu nó không biết phát triển kĩ năng này, tương lai nó sẽ sống co rút lại và khó thành công. Hơn nữa, khi nó vấp ngã thất bại trên đời thì ít ai giúp nó vì trong quá khứ nó chả có quan hệ sâu sắc với người có kinh tế.
Thực ra thì khi đứa trẻ có tiền, nó thường lần đầu xài tiền không hợp lý. Thí dụ nó mua một lúc 5 đôi giày. Đây là bằng chứng để cha mẹ liền thu tiền của trẻ với lý do đấy, nó quá nhỏ nên chả biết xài tiền. Tốt hơn là tôi/chúng tôi tịch thu của nó. Thực ra thì gần như bất cứ ai, lớn hay nhỏ, cũng đều phải tập xài tiền một thời gian mới quen được việc này. Nó cũng giống như tập xe đạp thì dù trẻ hay già cũng phải té vài lần mới biết lái xe được. Nếu không có quá trình thực tập thì mãi không lái được xe. Xài tiền cũng vậy, đứa trẻ cần được cho cơ hội thực tập xài tiền vài lần thì dần dần nó sẽ biết được đâu là cách xài tiền hợp lý.
Tập cho con cái xài tiền. Thay vì mỗi sáng phát cho con mình 50 ngàn, thí dụ, để ăn sáng, một số phụ huynh đưa con mình 350 ngàn cho nó tập xài 1 tuần. Đứa trẻ có thể bao 2 đứa bạn nên nó không đủ tiền sau 5 buổi sáng. Cha mẹ biết được thì cũng ôn tồn. Thực ra khi đứa trẻ có tiền trong túi đi học thì nó tự tin hài hước hơn đứa trẻ không tiền dù cả hai không xài tiền.
Nhiều người không cướp tiền của con cháu nhưng gần như vậy. Cụ thể, khi họ biết con cháu mình được 100 ngàn từ ai đó cho, thì họ không cướp sạch hay không cướp một phần, nhưng họ lại không cho tiền tiêu vặt mỗi ngày. Lý do vì nó đã có tiền nên cho làm gì nhiều tiền nó bướng nó hư. Phải tước đoạt tất cả của nó thì nó mới ngoan ngoãn dễ nghe. Có lẽ phụ huynh không nên làm thế. Hơn nữa, có thể làm ngược lại là bảo trẻ rằng nếu ai cho con, cháu 10 đồng thì cha mẹ sẽ cho 10 đồng hay 5 đồng hay 3 đồng. Như thế mới kích thích trẻ tăng khả năng ngoại giao với người có kinh tế, một kĩ năng quan trọng cho sinh tồn và thành đạt sau này như đã đề cập.
Nhiều người không cướp tiền của con cháu nhưng gần như vậy. Cụ thể, khi họ biết con cháu mình được 100 ngàn từ ai đó cho, thì họ không cướp sạch hay không cướp một phần, nhưng họ lại không cho tiền tiêu vặt mỗi ngày. Lý do vì nó đã có tiền nên cho làm gì nhiều tiền nó bướng nó hư. Phải tước đoạt tất cả của nó thì nó mới ngoan ngoãn dễ nghe. Có lẽ phụ huynh không nên làm thế. Hơn nữa, có thể làm ngược lại là bảo trẻ rằng nếu ai cho con, cháu 10 đồng thì cha mẹ sẽ cho 10 đồng hay 5 đồng hay 3 đồng. Như thế mới kích thích trẻ tăng khả năng ngoại giao với người có kinh tế, một kĩ năng quan trọng cho sinh tồn và thành đạt sau này như đã đề cập.
Đừng đưa trẻ sống trong thế giới vô sản vĩnh cửu vì như thế thì tuổi thơ không hạnh phúc. Trẻ cũng cần có khả năng tích luỹ tài chính, quản lý tài chính. Tập cho trẻ biết kết nối, phát triển mối quan hệ với người giàu hơn mình, phần lớn là bà con khi cháu còn nhỏ, là kĩ năng quan trọng như đã chia sẻ.
Phụ huynh cũng nên bỏ cơ chế hoàn toàn bao cấp xin cho, kiểu như con muốn ăn que kem thì phải ngửa tay xin tiền cha mẹ. Mình có thể cho tiền cháu tiêu vặt mỗi tháng. Nếu cháu chưa biết xài, vung tay quá trán, thì sẽ hết tiền sau 2-3 tuần. Cha mẹ lúc đó mới phân tích cho cháu biết khoản tiền nào xài vô lý, khoản nào hợp lý. Nếu cháu vẫn chưa có khả năng quản lý tài chính sau nhiều tháng thì có thể rút xuống cho tiền tiêu vặt hàng tuần hay đại loại như vậy.
Nhiều phụ huynh không biết chuyện này nên cứ bắt con mình theo cơ chế tuyệt đối xin cho. Đến khi cháu lên Đại học thì mới gửi tiền mỗi tháng. Lúc ấy cháu phải đối phó với QUÁ NHIỀU vấn đề cùng một lúc: tự lập khi xa nhà, tự học kiểu Đại học khác với kiểu học phổ thông, tự quản lý chi tiêu mà trước đây chưa từng. Hãy nhớ câu chuyện bó đũa: từng chiếc thì bẻ được chứ cả bó thì không bẻ được. Cùng một lúc đứa trẻ đối phó với quá nhiều việc tuy nhỏ nhưng mới mẻ lạ lẫm thì trẻ không đối phó được. Nó không thành công như mong đợi…
Một bài dạy con về tiền bạc: https://tuoitre.vn/day-cho-con-cai-ve-tien-neu-khong-se-co-ke-khac-day-20190802141311127.htm
Bài này cũng ý nghĩa về người Pháp cho tiền trẻ tiêu vặt từ lúc lên 7 tuổi: https://www.marrybaby.vn/be-tu-6-den-12-tuoi/cho-con-tien-tieu-vat-theo-kieu-nguoi-phap
Một bài dạy con về tiền bạc: https://tuoitre.vn/day-cho-con-cai-ve-tien-neu-khong-se-co-ke-khac-day-20190802141311127.htm
Bài này cũng ý nghĩa về người Pháp cho tiền trẻ tiêu vặt từ lúc lên 7 tuổi: https://www.marrybaby.vn/be-tu-6-den-12-tuoi/cho-con-tien-tieu-vat-theo-kieu-nguoi-phap
Một bài viết rất thực tế và Hay quá thầy ạ,cam on Thầy!
Trả lờiXóa