Thương Nhớ và Tri Ân Cô Dung Chủ Trung Tâm Dưỡng Sinh Côn Sơn

 

Trong quá khứ, mình sinh sống trong nam nên thấy ổn với cuộc sống xứ này. Nhưng khi có dịp ra bắc, tiếp xúc trực tiếp với văn hoá ngàn năm của nước ta, đặc biệt ra thủ đô Hà Nội thì mình thích. Cuộc sống ở đó đã làm thay đổi suy nghĩ của mình về người bắc theo hướng tích cực hơn. Mình trở nên yêu xứ bắc và muốn sống xứ này để tiếp xúc với cội nguồn dân tộc Thăng Long ngàn năm văn hiến. Mình đã thưởng thức một mùa thu thơm ngát hoa sữa đẹp đến nao lòng xứ này và đúng là dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Sống ở Hà Nội thú vị và có chiều sâu hơn dù Sài Gòn có thể cho mình thuận lợi kinh tế hơn và tình người Sài Gòn đầy thương yêu cho đi không nhận lại là một tình yêu khác trong mình mà chẳng thể so sánh được, kiểu ăn xôi và bánh mì cái nào ngon hơn thì tốt nhất nên trả lời tôi thích ăn cả hai.

Đây là suy nghĩ và cảm nhận của mình mười năm trước.
Trong thời gian ở bắc, mình muốn tổ chức khoá tu thiền tại Hà Nội. Khoá tu có thể giúp các thiền sinh ngồi thiền, đi thiền, sống chậm, thưởng thức cuộc sống, nhiều thương yêu, hạnh phúc, an lạc, nhiều tha thứ bao dung hơn. Không ngờ.
Mở khoá tu ở Hà Nội khó hơn mình nghĩ: he who moves feels the chain!
Mình không hề có một mối quan hệ nào ở Hà Nội. Mình chỉ đơn giản muốn mở khoá tu học giúp các bạn thiền sinh tu học thôi. Rồi mình cảm nhận nếu không có mối quan hệ thì không được. Sau khi xoay trở không ổn, khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày khoá tu mở thì vẫn chưa có chỗ để mở vì chùa nơi đã đồng ý mở khoá tu lại đột ngột thay đổi ý kiến mà không biết nguyên nhân. Trụ trì mới hôm nào bảo rất hoan hỷ mở khoá tu thầy Pháp Cẩn cứ mời các bạn đến tu bao nhiêu lâu cũng được. Mình ấn định một tuần và mọi chuyện ăn ở cảm thấy ổn. Sự đổi thay của trụ trì làm mình không biết làm sao vì chả có mối quan hệ chùa chiền nào ngoài đó. Nhưng mình nói với trụ trì mà con sẽ tiếp tục mở khoá tu nhưng không ở chùa thầy mà kiếm nơi khác.
Thế là mình chạy đôn chạy đáo kiếm nơi khác, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn sinh viên tìm chùa kết nối quan hệ. Nhưng chả được nơi nào khả thi. Mình đã tìm khoảng 5 chùa.
Khi còn vài ngày nữa tới hạn ngày tu tập thì chiều thứ 4 đó mình hơi âu lo vì vẫn chưa kiếm ra chỗ. Dũng và nhóm bạn mời đi uống cà phê. Vào uống một lúc, mình hơi bất an nên để các bạn uống tiếp và mình đi thiền một mình trong cơn mưa lất phất và cân nhắc có nên huỷ khoá tu hay không. Khá nhiều bạn trẻ bảo huỷ đi thầy chứ vất vả làm gì vì khoá tu không thu tiền chả được gì tại sao phải mang nhọc vào thân? Nhưng một nhóm khác lại thích tu tập và động viên mình kiếm chỗ mở khoá tu.
Trời mùa hè nóng nên cơn mưa làm dịu mát thân tâm. Sau khi đi thiền 15-20 phút, mình nghĩ cũng như thời tiết, nóng nhưng sẽ có mưa mát thôi. Mình quyết định không bỏ cuộc. Thế là mình qua nhà cô Dung và xin ở chơi ngủ lại đêm ấy. Cô Dung là Phật Tử lớn tuổi và hoạ sĩ có triển lãm tranh ở Paris. Con gái cô đã du học Úc nên nhà còn phòng trống. Đến nơi đã tối khoảng 9h, mình kể về việc khó khăn khi mở khoá tu và chưa có hướng giải quyết. Cô không nói gì chỉ biểu lộ cảm thông. Rồi mình đi ngủ. Đó là chiều tối thứ 3. Sáng thứ 4 mình có hẹn một chùa ở Hà Nội người trụ trì cho mình mở khoá tu, nhưng mình cần lên xem có hợp với khoá tu không. Tâm trụ trì tốt, mình tri ân, nhưng kiến trúc và diện tích chùa không hợp với khoá tu nên diễn ra ở đây chất lượng khoá tu không cao. Nhưng chả còn cách nào nên mình cũng miễn cưỡng đồng ý. Cô Dung bảo sẽ mời Cường đến tham dự khoá tu và hộ trì cho mình bình an tròn suốt khoá. Mình tri ân lắm.
Sáng thứ 5 hôm sau thức dậy mình chả còn tâm trạng ăn sáng mà gặp cô Dung hỏi luôn là cô có thể cho mượn Trung Tâm Dưỡng Sinh Côn Sơn của cô ở Hải Dương, cách Hà Nội 70-80 km, để mở khoá tu 1 tuần chăng? Cô đồng ý ngay. Thế là mình bảo bạn ghi danh thông báo dời địa điểm ngay hôm đó. Chiều thứ 6 là khoá tu rồi nên mình dự đoán một số bạn không kịp đọc email. Mình ra chùa cũ đợi các bạn thiền sinh không đọc email. Đến đó mình giải thích với khoảng chục bạn là phải đổi địa điểm và xin lỗi về sự cố. Bạn nào muốn đi thì có thể tự lái xe máy/hơi đến Côn Sơn hay đi xe của ban tổ chức. Một số bạn buồn bực ra về, có cằn nhằn chút xíu và mình, đã chuẩn bị tinh thần, hoan hỷ trả nghiệp.
Có nhóm khoảng 4-5 người theo mình lên xe hơi đi Côn Sơn. Trong nhóm này có Linh, học sinh 12 mới thi Đh Kiến Trúc. Linh xinh xắn ngoan hiền và trên đường đi, mình nghĩ cô bé này có duyên tu từ kiếp trước với mình nên mới có đức tin và chịu đi xa trong trời tối thế dù chưa từng gặp gỡ (sau này Linh làm đệ tử của mình). Những bạn trong xe mình chở hôm ấy chắc cũng có duyên với mình từ lâu.
Khoá tu chiều thứ 6 đến chiều CN diễn ra thành công tốt đẹp. Các bạn tu tập chuyển hoá nhiều khổ đau thành an lạc. Mình rất mừng và tri ân cô Dung. Rồi mình xin và cô cho phép mỗi tháng mở một khoá ở đây.
Sau 3 khoá, cô thấy sự tu học hay nên nói với mình cô sẽ hộ trì mình mở khoá tu nơi đây 100 khoá nên mình khỏi lo nghĩ gì!!
Ở Mỹ, khi nghe tin cô qua đời đột ngột vì tăng xông, mình buồn lắm. Mình đã cùng thầy Pháp Hảo về Tu Viện Thanh An toạ thiền tụng kinh cầu siêu cho cô Dung. Tri ân cô thật nhiều. Tấm lòng cô đối với mình và với Đạo Pháp mình sẽ không bao giờ quên...

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét