Phần lớn các quỹ học bổng chỉ xét tuyển căn cứ vào hồ sơ, nhưng quỹ học bổng mà nhóm mình, Pháp Cẩn cùng những người bạn, đang vận hành lại có vòng đi thực tế tận nhà các học sinh ứng cử viên học bổng để đánh giá. Có đôi điều về vấn đề này xin viết ra để mọi người cùng hiểu để biết rằng quỹ chúng ta hoạt động bài bản công phu trong xét tuyển thế nào trong việc xác định người nào xứng đáng nhất để trao học bổng.
Có khi, ban hồ sơ đã hoàn thành hết hồ sơ của một em học sinh nào đó (gồm bảng điểm, sổ hộ nghèo, ảnh chụp trước căn nhà, thư viết trình bày về khó khăn, nỗ lực vươn lên, và ước mơ tương lai…) thì ban đi thực tế mới đến nhà các em tìm hiểu khó khăn và so sánh coi thử có đúng hơn 80% điều học sinh viết trong thư không. Khi đi đến nhà một học sinh, một thành viên ban đi thực tế thường liên lạc trước qua điện thoại để hẹn giờ đến. Người này hỏi trực tiếp học sinh, và/hoặc một vài thành viên trong gia đình. Có khi người đi thực tế hỏi hàng xóm hay chính quyền địa phương như thôn xã về khó khăn gia đình này. Rồi đối chiếu với thư học sinh này viết.
Phần lớn các em viết đúng hơn 80% so với thực tế đã được kiểm chứng bởi người đi thực tế. Trong vài ba trăm hồ sơ các em học sinh tại huyện Krong Bong, tỉnh Dak Lak nơi mà quỹ chúng ta tặng học bổng, tuyệt đại đa số thư các em viết là giống với sự thực. Và như vậy thì quỹ trao học bổng cho các em này. Cũng xin viết rõ thêm, khi một gia đình khó khăn thì chính quyền địa phương xác nhận thông qua hai mức độ là có Sổ Cận Nghèo và Sổ Nghèo, theo thứ tự nghèo ít hơn và nghèo nhiều hơn. Sau khi ban tổ chức đi thực tế từng nhà rồi thống kê, đến hơn 97% gia đình có một trong hai sổ này đều là thuộc dạng hoàn cảnh khó khăn kinh tế. Người nào có học Đại học về khoa học xã hội (social science), tức tìm hiểu, nghiên cứu về con người, thì biết rằng để được coi là “đúng” khi nghiên cứu về con người thì mức xác định chỉ cần từ 95% đến 99% là đủ. Không yêu cầu 100%. Khi học trên Đại học thì biết rằng nghiên cứu về con người vốn phức tạp nên không nên và không thể đặt yêu cầu chính xác đến 100%. Vì thế, nhận định của ban đi thực tế là chính quyền địa phương ở huyện Krong Bong đã đánh giá chính xác những hoàn cảnh khó khăn kinh tế của dân huyện này. Có khi người đi thực tế báo về là khó khăn của học sinh còn lớn hơn điều em ấy viết và gợi ý cấp học bổng cao hơn. Điều này đã diễn ra khi chú Xuân Lê Văn đi thực tế nhà học sinh
Nguyễn Thị Quyên. Đây là một trong vài tiêu chí để ban tổ chức đưa học sinh Quyên này vào Dự Án 2 kêu gọi một số tiền lớn, 55 triệu, để em ấy sử dụng cho việc học Đại học.
Tuy vậy, vẫn có một số ngoại lệ, tạm chia làm hai trường hợp.
Trường hợp đầu tiên là thư viết của học sinh này đúng thấp hơn 80% thực tế khó khăn của gia đình em này. Như đã viết, hồ sơ cần học sinh chụp ảnh đứng trước căn nhà. Nhìn căn nhà cũng đóan biết phần nào sự khó khăn của gia đình—xin cảm ơn cô Nguyễn Thị Sương đã đề xuất ý tưởng hay và thực tế này. Nhưng có một vài học sinh đã chụp ảnh với căn nhà nghèo tồi tàn của hàng xóm hay của nhà nào đó. Khi đi thực tế, có lần bạn Bùi Trường Thủy đã nhận ra điều này và báo lên ban tổ chức quỹ học bổng rằng ảnh chụp của học sinh với căn nhà thì nghèo tồi tàn nhưng vào nhà thực tế thì thấy nhà không nghèo, khác với hình chụp. Quỹ không tặng học bổng cho vài em này, tất nhiên.
Có trường hợp học sinh này có sổ hộ nghèo/cận nghèo và ảnh chụp học sinh với căn nhà lụp xụp tạm bợ cũ nát. Nhưng khi đi thực tế tuy thấy đúng vậy nhưng đây là căn nhà của bà học sinh này. Nhà của cha mẹ học sinh này vẫn khá là khang trang. Học sinh này chuyển hộ khẩu ở với bà vốn có sổ hộ nghèo/cận nghèo để được hưởng quyền lợi của người nghèo. Hỏi hàng xóm là một trong vài cách để xác minh việc này. Trong trường hợp này thì hồ sơ hợp lệ, nhưng quỹ cũng không tặng học bổng cho học sinh này. Thực tế, có nhà học sinh có sổ hộ nghèo chứ không phải cận nghèo vì ở với bà nhưng cha mẹ lại ở gần đó và không nghèo gì.
Thực ra, trước khi quyết định không tặng học bổng, ban tổ chức đã rất trăn trở, e ngại biết đâu sai sót từ ban tổ chức sẽ ảnh hưởng đến cơ hội của một học sinh nghèo học tốt thì sao. Sau khi nhận được thông tin về em học sinh ở với bà nghèo nhưng cha mẹ không nghèo, ban tổ chức quyết định nhờ một người ở Sài Gòn là cô Bay Duong gọi điện thoại trực tiếp đến em này để lắng nghe khó khăn mà em và gia đình đã/đang trải qua. Cô Bảy đã trao đổi cẩn trọng, hỏi han nhiều vấn đề mà vẫn không thấy khó khăn gì lớn nên đề xuất là không tặng học bổng. Nhưng ban tổ chức vẫn quyết định trao cho em này một cơ hội nữa nên ban tổ chức liên hệ giáo viên chủ nhiệm của học sinh này là cô Nguyễn Khuyên. Đây là lý do trong hồ sơ, ứng cử viên cần điền tên giáo viên chủ nhiệm. Cô Khuyên bảo cô có giảm giá học thêm cho học sinh này vì em ấy có sổ hộ nghèo nhưng cô chưa từng đến nhà học sinh này và cũng không biết gì nhiều hơn về hoàn cảnh của em ấy. Quá tam ba bận, quỹ chúng ta đành tiếc nuối không cấp học bổng cho em này. Nhưng như đã viết, quỹ đã rất trăn trở và cố gắng đạt đến hiểu biết nhiều chiều hơn khi quyết định không cấp học bổng cho một học sinh nào đó trong những trường hợp như vậy.
Trường hợp thứ hai là không xác định được có khó khăn kinh tế hay không khi đi thực tế. Việc này chia làm hai kiểu. Kiểu thứ nhất là dạng rơi vào vùng xám, gray area, tức không kết luận được hoàn cảnh khó khăn cần giúp tài chính hay không vì gia đình không hẳn quá khó khăn nhưng cũng là khó khăn. Khi không phân định được thì ban đi thực tế báo lên như có lần bạn Hường Bibo Bibo đã báo lên là không hoàn toàn phân định rõ nhà này nghèo hay không. Ban tổ chức lúc đó là mình, Pháp Cẩn, và cô Sương đã trao đổi và xét thêm một tiêu chí khác thì thấy học sinh này quá tha thiết nhận học bổng. Em này chủ động xin cô Sương mấy lần học bổng. Rồi hồ sơ em làm rất bàn bản chỉnh chu. Khi đánh giá hồ sơ thì ngoài bằng chứng về giỏi (evidence of expert) còn có bằng chứng về nỗ lực (evidence of effort). Em học sinh này thuộc về bằng chứng về nỗ lực cố gắng nên quỹ đã quyết định tặng học bổng cho học sinh này trong năm ấy. Những năm sau sẽ cân nhắc.
Trường hợp hai là tuy gia đình học sinh này không đến nỗi nghèo so với các gia đình khác trong thôn xã của em đang ở, nhưng so với xã khác thì đúng là nghèo. Khi cô Nguyễn Thị Chung đi thực tế thì thấy nhà em này có căn nhà xây, tuy nhỏ xíu và đã cũ mèm, nhưng so với dân trong xã Yang Mao nơi em ấy ở gồm dân quá nghèo mặt bằng chung, dân chỉ ở nhà gỗ, tranh nứa thô sơ dột nát, thì nhà em này khá hơn. Tức so với mặt bằng xã này thì gia đình em này không phải là dạng cận nghèo, mặc dù vẫn có sổ cận nghèo. Nhưng khi mình hỏi cô Chung là so với các em chúng ta đã tặng học bổng ở xã Hoà Lễ, Hoà Phong…thì nhìn chung gia đình em này có nghèo ngang hay không? Cô bảo nhìn chung thì gia đình em này còn nghèo hơn hay bằng chứ không thua đâu. Sau khi cân nhắc, quỹ đã quyết định không đưa hồ sơ em học sinh này kêu gọi mọi người giúp tiền học bổng, nhưng Pháp Cẩn lại bỏ tiền túi tặng học sinh này khi trao học bổng với những học sinh khác (học bổng cho nhóm học sinh này là mỗi em 1 triệu đồng).
Một cách làm ngược lại, có khi ban tổ chức đi thực tế trước xác định đúng học sinh này khó khăn thì mới mời em này nộp đơn học bổng. Cách này cô Lê Liễu đang làm. Cách này có điều hay là khi thấy nhà không đủ khó khăn thì không làm hồ sơ. Nhưng cách này lại có nhược điểm là khi đại dịch đang khó khăn, việc đi thực tế phải hoãn lại thì hồ sơ gần như là con số không (vì không đi thực tế cũng chưa làm hồ sơ gì).
Xin trình bày công việc của ban đi thực tế từng nhà các ứng cử viên học bổng, các em học sinh, để quý ân nhân rõ.
Việc đi thực tế cũng diễn ra ở quỹ y tế giúp bệnh nhân nghèo và quỹ kêu gạo giúp dân nghèo hay xây nhà nhỏ cho dân nghèo có con cháu học tốt.
Quỹ chúng ta làm việc rất công phu bài bản. Nếu quý ân nhân thấy đây là nơi tin tưởng để hỗ trợ, xin quý ân nhân hãy ủng hộ hết lòng bằng nhiều cách cho quỹ nhé.
Xin trân trọng cảm ơn,
Pháp Cẩn.
.


Ảnh là bạn Thuỷ và chú Xuân, hai người trong số hơn 20 người ban đi thưc tế, đã từng đi tận nhà một số học sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét