Thư gửi thầy Pháp Cầu mùa hạ 2010

Viện Công Nghệ Phật Giáo Đông Á



“Mẹ về thơm giấc mơ con
Hương xưa tóc mẹ thoáng còn đâu đây”
            Thầy Pháp Cầu thương!
Đây là cây bằng lăng ,cây hoa sữa, cây ngọc lan con trồng ,đây là dòng suối trong con tắm mát bao hè trưa ,đây là ngọn đồi lặng lẽ con leo lên ngắm nhìn làng quê .Quê con thanh bình và êm ả như lời mẹ ru ,có những hoa li ti tim tím lục bình hiện ra giữa đồng lúa, có nắng vàng rất nhẹ và gió hơi may thoang thoảng mùi hoa mùi lá dại .Đẹp.Nhớ . Bao năm rồi .Con chưa bao giờ lớn khôn
            Con đã hát bài Bông Hồng Cài Áo cho mẹ nghe năm năm về trước,nhớ lại điều đó làm con vui.Trước ngày mẹ mất một ngày (con không biết và có lẽ mẹ cũng không biết) con có điện thoại về thăm và nói mai là ngày rằm,mẹ lên chùa thắp hương lễ Phật đi ,ở đây con đi dự lễ Phật đản vui lắm.Rồi thì mẹ con cùng bác Đô – mẹ của sư cô Chứng Nghiêm cũng lên chùa và nghe nói mẹ lễ lạy thành tâm lắm, cận tử nghiệp cũng lành,mong mẹ con được bình an. Con chỉ tiếc là con định nói một điều với mẹ mà nhiều lần gọi về con lại quên đó là từ lâu ,khi con còn học cấp một có bài văn Cây Xoài Của Ông Em trong đó có câu xoài Thanh Ca ,xoài Voi xoài Tượng…đều ngon nhưng em thích nhất xoài cát vị ngọt đậm đà.Ăn một quả của ông em trồng kèm với xôi nếp hương thì đối với em không thứ gì ngon bằng…con thắc mắc là làm sao xoài có thể ăn với xôi được. Cô giáo cũng chịu thua và sau này mẹ con là giáo viên cấp một tình cờ đọc lại đoạn văn đó hai mẹ con cũng không hiểu ra. Đến tận hôm nay gần 20 năm ,ở Thái Lan này con mới biết ăn xoài với xôi là đặc sản,người ta thỉnh thoảng còn ăn kem với xôi …nhưng mẹ con đã đi xa…

             Khi nghe tin mẹ qua đời,con vẫn còn đủ bình tĩnh để tập thể dục và sắp xếp công việc .Khoảng một tuần sau trở đi ,cơn buồn ,cơn lạnh mới thấm vào người.Trước đây con từng chở mẹ vào rừng sâu trong tỉnh Bình Dương gần Bình Phước để thầy thuốc giỏi xem mạch bốc thuốc vì biết rằng bệnh cao huyết áp không thể chữa bằng Tây y, rồi con mua bình sắc thuốc cho mẹ nấu…nhưng mẹ con không thiết đến sức khỏe.Con biết mẹ con bệnh rất nặng (nhưng mẹ con và cả gia đình đều không biết sự nghiêm trọng đó) nên khi ở Phước Huệ,con phải nói với mẹ là con sẽ ra đi ,không tu với Tăng thân nữa vì mẹ bị áp lực từ chính quyền nên rất mệt sợ không chịu nổi. Mẹ đang xây nhà và mua rất nhiều vật liệu xây dựng ,bây giờ chị em con phải tìm cách trả lại hay bán đi,giá rất rẻ .Mẹ cũng vay nợ gần 150 triệu cho việc xây nhà và khi mẹ mất chỉ tìm được hơn 10 triệu thôi. Kẻ có của người có công,chị con chắc phải thu xếp để trả nợ ( chị phải hoãn công việc đi Malaisia một thời gian để thu xếp gia đình) và con cần ở đây thêm một thời gian hương khói và giữ nhà .
             Hằng ngày con thường dậy sớm để ngồi thiền và đi thiền hành với một bác  Phật tử đã vào đây cùng tu tập và yểm trợ cho con.Ăn sáng xong là giải quyết công việc,ăn và ngủ trưa dậy là nghe pháp thoại và 7 giờ tối là ngồi thiền tụng kinh, sám pháp địa xúc ,niệm đức Quan Âm cùng khoảng 10-20 Phật tử rất năng lượng.Con thấy mình giải quyết công việc không nhanh ,tiến triển chậm nhưng con nghĩ mình là người tu nên thời khóa phải bằng hay hơn tu viện do đó chiếm nhiều thời gian,bù lại con giữ được năng lượng và các Phật tử cũng có đức tin nơi con và nơi Tăng thân,chậm trễ một chút cũng được phải không thầy,nếu mình làm hùng hục thì ai tin nơi mình và nơi cách giáo dục Tăng thân nữa? Có một em trai khoảng 18 tuổi vào yểm trợ năng lượng và thích nên phát tâm xuất gia luôn; một em gái cũng muốn đi tu nhưng chắc phải sang năm mới xuất gia được vì thu xếp gia đình.
            Anh em xuất sĩ vẫn thỉnh thoảng đến thăm làm con cảm thấy ấm áp,tuy nhiên ,gia đình con cũng chưa mặn mà lắm,chỉ khi thầy Pháp Lâm về và có thêm bác Thành ba thầy Thánh Pháp chia sẻ chị con mới phát khởi niềm tin sâu Tam Bảo và mỗi tối chị đều tham dự thời khóa làm các Phật tử cảm thấy rất hạnh phúc.Chị nói khi nào có khóa tu cho những người sắp kết hôn sẽ xin tham dự ,con rất vui và tri ân Tăng thân vì trước đây chị buồn con đi tu nên không bao giờ thăm con cả,chị cũng hay qua Thailand để mua sắm nhưng dù con ở bên đó chị cũng không muốn đến thăm,giờ thì ổn rồi thầy ạ!
 Dạy toán cho sinh viên ngành toán học yếu vẫn dễ hơn nhiều lần so với việc dạy toán cho sinh viên giỏi văn
            Ở Thailand anh em rất tốt và đó là miền đất lành để pháp môn chúng ta phát triển. Phát triển pháp môn của mình ở nơi có Đạo Phật rồi sẽ dễ hơn nhiều lần so với việc phát triển ở nơi hoang sơ về đạo Bụt,vài năm đầu chuyện đó chưa rõ nét nhưng càng lâu công thức trên càng đúng. Con vẫn nghĩ như thế mặc dù một số sư anh lại nghĩ ngược lại .Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sư ông cứu nước không thành công,bị cấm về và nước Pháp cũng không cho ở,Thầy phải về một nước khác thí dụ là nước có truyền thống Phật giáo lâu đời như Nhật để sống? chắc là số lượng xuất sĩ người Nhật đệ tử sư ông có thể lên đến hàng trăm,sau 50 năm (1966) tu tập hoằng pháp (chứ không như số lượng suất sĩ người Pháp hiện nay còn quá khiêm nhường). Dạy toán cho sinh viên ngành toán ham chơi vẫn dễ hơn nhiều lần so với việc dạy toán cho sinh viên giỏi văn Ấy vậy mà chúng ta đã có thể cắm rễ ở Tây Âu;đơm hoa ở Bắc Mỹ - nơi mà Phật giáo còn hoang sơ ,đó là điều mầu nhiệm hơn cả giấc mơ.Văn minh Bắc Mỹ cao hơn Trung ,Nam Mỹ vài trăm năm nên trên đường học hỏi về khoa học,kinh tế,… cũng học luôn về tâm linh –đạo đức,do vậy Tăng thân yêu quý của chúng ta chỉ cần làm ăn cho tươm tất Bắc Mỹ là đủ đối với Châu Mỹ .Tương tự như vậy là ở Tây Âu .Nếu làm ngược lại mình phát triển ở Nam Mỹ hay Đông Âu thì không thể lan ngược đi, ai cũng có thể thấy rõ điều đó qua thực tế lịch sử gần trăm năm nay .Văn minh nhân loại đang tụ về 3 nơi ,chúng ta chỉ cần phát triển mạnh ở Đông Á nữa thì cái thế kiền ba chân vững vàng chót vót ấy sẽ đưa Tăng thân đi rất xa.Đông Á là bầy gà mái đẻ trứng vàng nhưng khó tính,phải lót ổ trau chuốt cho mỗi con!Đông Á là đầu con rắn Châu Á và chỉ cần túm lấy đầu con mãng xà(có nhiều đầu) này thì con rắn đó không sớm thì muộn sẽ phải khuất phục thôi(cũng nên tranh thủ Đông Nam Á vì “làm ăn” dễ ). Nói đến Đông Á là nói đến hai chữ công nghệ ( hiểu nôm na là sự ứng dụng của khoa học vào đời sống) .Đông Á không cần nghiên cứu khoa học cơ bản nhiều (không có nhiều nhà khoa học đoạt giải thưởng Nobel ) mà họ chú trọng đến việc làm sao để đem thành quả khoa học của nhân loại vào cuộc sống cho đât nước họ .Nhật Bản đã học hỏi thật nhiều từ nước Đức để rồi công nghệ,kinh tế Nhật qua mặt Đức; Hàn Quốc cũng lại học công nghệ thật nhiều từ Nhật để kinh tế tiến lên .Với Đài Loan ,Hongkong nữa,Đông Á thật trù phú ,hùng mạnh, vút lên trong vòng chỉ vài chục năm ! Điều đó làm cho con thêm tin yêu con đường Đạo Bụt Ứng Dụng mà chúng ta đang đi.Mình không cần là học giả Phật học uyên thâm,mình chỉ cần ứng dụng yếu tố hàn lâm ấy thì chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng qua mặt các truyền thống Phật Giáo khác.Chỉ hai ba chục năm mà chúng ta đã khá lắm rồi,thầy trò ta thật may mắn vì còn tuổi trẻ để thấy được sự vươn vai của chàng Gióng (đó là ý nghĩa của một khúc trong bài trường ca) trong tương lai gần.Sau từ Nhập Thế là từ Ứng Dụng; sau từ Ứng Dụng con xin mời một từ là từ Công Nghệ (Đạo Phật là môn khoa học).Viện Công Nghệ Phật Giáo Đông Á sẽ được Tăng thân thành lập năm 2015 ! Cũng phải đạo thôi ,Bắc Mỹ xem như đã có 3 trung tâm,Tây Âu có 2 thì Đông Á rất cần  có ít nhất 1(có thể cần 4) .Tăng thân chúng ta đã biết đến cái mỏ dầu trữ lượng khổng lồ nhưng chôn kín này nên có một quyết định rất sáng suốt là mời một ông tướng cắm ở đó.( Trong chiến tranh thế giới lần 2,nước Mỹ đã mời ông tướng Eisenhower đi về Châu Á thời gian ngắn,chỉ huy sát sườn lâu dài mặt trận Châu Âu và sau đó mời về làm…tổng thống!)Thầy đó cần trụ vững nơi này hàng thập kỉ và tiếp tục khoan xuống ,khá vất vả ,tưởng như không hiệu quả cho đến khi mỏ dầu vọt lên…Phải  cấp cho vị tướng khả kính ấy một trăm quân !Hoằng pháp Đông Á có thể là nơi li kỳ,hồi hộp, hấp dẫn nhất hành tinh và nói gần nói xa chẳng qua nói thật, con rất muốn được tham gia dưới trướng ông tướng ấy ,thầy nghĩ sao?
             Đầu thu, cao nguyên thật nhẹ nhàng .Có mưa lất phất làm sương mù nổi lên . Một sáng thấy sương dày đẹp quá nên con đem thức ăn ra sân ngắm .Hơn 20 năm ở nhà mà con không đủ chánh niệm để thấy rằng vùng này có sương !Giữa thu này là có đại hội toán học thế giới ,sẽ trao Huy chương Fields danh giá 4 năm một lần và VN có giáo sư Ngô Bảo Châu là ứng cử viên nặng kí,ta hãy hồi hộp chờ xem .Loáng một cái là đến cuối thu,khi tiếng vó ngựa chinh phu còn rạo rực trong hồn cô phụ và trên không có đám mây xanh ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng,bao tim trai tơ lại nín thở đón chờ tin nóng từ vùng lạnh Bắc Âu !Ngày hay tin mình được giải Nobel ,Piere Curie đã viết lại thư cảm ơn ban tổ chức và xin luôn cho bà Marie Curie cùng đoạt giải.Nói đến đây con lại nhớ đến hòa thượng thượng Quảng hạ Độ - cả cuộc đời ngài đã tận tâm cho đạo pháp.

            Còn hơn một tuần nữa là xong 49 ngày, hôm nay là chủ nhật 11 -7 rồi(tối nay cho con xin xem trận chung kết World Cup cả một mùa bóng mà con chẳng xem được trận nào, mình phải làm gương cho Phật tử) chủ nhật tuần sau là 49 ngày của mẹ ,con nhờ thầy nhờ đại chúng bên đó cầu siêu cho mẹ của con là

  Phật tử LÊ THỊ MINH TÁNH,Pháp danh QUẢNG (dấu hỏi chứ không phải dấu sắc) NHẪN sinh ngày 10-6-1960 mất 31-5 -2010 thọ 51 tuổi tại DakLak ,con thành kính tri ơn.


Con, Chân Pháp Cẩn

             

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét