Thư của bạn Nguyễn Thu Thủy - Trưởng ban tổ chức một số khóa tu

Thầy ơi,
Con không biết lúc nào thầy mới mở facebook lại, nhưng vừa rồi gọi điện mà con run quá, chẳng biết nói gì, lại thành lung tung cả. Nên viết vào đây cho đỡ run :-~ . Con nghe giọng thầy có niềm hạnh phúc, vì bên cạnh thầy lúc nào cũng có những học trò thương mến. Và con cũng thấy hạnh phúc . Nhưng con không diễn tả được bằng lời nói...

Khi con tham gia khóa tu của thầy và thầy Pháp Hảo, con đã nghĩ đến những người trồng hoa. Và chúng con là những hạt cây.

Cây mọc được là nhờ thầy đã tưới tẩm những giọt nước mát lành về tình yêu thương và sự thực tập. Mỗi bài học các thầy dạy là sự nuôi dưỡng cho cây lớn dần. Các thầy là những người thầy đầu tiên trực tiếp dạy cho con về sự tu tập của đạo Phật. Mà trước đây con chỉ có cơ hội đọc qua sách và nghe trên trang web. Khi đó con cũng chưa biết có mặt trong hiện tại và nuôi dưỡng yêu thương cho mình và người thân.


Con hạnh phúc vì dù không gặp gỡ, trò chuyện với thầy nhiều như những bạn khác, nhưng thầy vẫn nhớ đến và hay gọi điện. Nhà văn Mukarami có viết trong cuốn Kafka bên bờ biển "Dù tất cả những người khác đều lãng quên ta, thì điều đó cũng có hề gì đâu. Chỉ cần con còn nhớ ta, thì ta có ở thế giới nào cũng không còn quan trọng nữa rồi." Câu này nếu đổi ngược lại xưng hô, thì sẽ giống như cảm giác của con vậy. Nhiều khi con thấy dù con ở đâu cũng được, con vẫn nhận được sự quan tâm và nghe điện của thầy. Có lẽ vì thế nên con không buồn khi thầy sang Mỹ, mà con tin rằng đó là điều tốt mà thầy đã chọn, và thầy sẽ hạnh phúc ở bên đó. Con cũng tin rằng dù thầy ở cách xa nửa vòng Trái đất thì chúng con vẫn cảm thấy thầy rất gần, vì thầy ở ngay trong trí nhớ của chúng con, và thầy cũng nhớ chúng con nữa, thầy nhỉ?


Con mong thầy sang đó sẽ viết nhiều trên facebook để tiếp tục dẫn dắt chúng con lớn lên.
Con chúc thầy luôn bình an và mạnh khỏe!



Thủy.

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét