An Interview With Sayadaw - Một Cuộc Phỏng Vấn Ngài Pa-Auk

Thiền sư Pa-Auk  không phải là bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất thế giới hiện nay, cũng chưa là nhân vật Phật Giáo nổi tiếng nhất, nhưng Ngài là một trong vài vị dạy con người thiền tập có kết quả hiệu quả nhất. Sinh 1934, Ngài hiện sống và dạy thiền ở Miến Điện. Thầy Pháp Cẩn có ước mong mời Ngài và/hoặc các cao đệ về Việt Nam và/hoặc Hoa Kỳ dạy thiền, thuyết giảng Phật giáo. Vị nào có cùng tâm nguyện xin liên lạc với mình. Dưới đây là một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh khi Ngài qua Singapore giảng dạy. Bài phỏng vấn rất bổ ích, nhưng mình chỉ xin dịch một đoạn cần thiết cho sự thực tập. Những ai muốn hành thiền định có thể theo sự chỉ dẫn này. Toàn bộ bài có thể xem ở đường link cuối trang.

Thiền Sư Pa-Auk
Jeffrey Po: Làm sao một hành giả biết anh/cô ấy đạt được một mức độ chắc chắn của sự thành thạo trong thiền định? Một mức độ chắc chắn của tầng thiền?

The Sayadaw: Điều này là cái chúng tôi hiểu như một sự thuần thục chính xác các tầng thiền. Nó đòi hỏi một sự thực tập có hệ thống dưới sự chỉ dạy từ một vị thầy có phẩm chất. Ví dụ để thực tập chánh niệm về hơi thở, hành giả (the yogi) cần chú tâm trên hơi thở ra vào tại điểm mà hơi thở tiếp xúc ở môi trên hay xung quanh lỗ mũi. Hành giả cần biết hơi thở dài hay ngắn. Rồi thì hành giả cần biết đầu, giữa và cuối của hơi thở. Chỉ thế thôi, không gì hơn nữa cả. Một khi hành giả có khả năng biết hơi thở vào ra như cách này, và không có đối tượng nào khác, trong một thời gian dài, có thể nảy sinh định tướng (nimitta), cái này có nghĩa là dấu hiệu (sign). Nó là một hình ảnh tâm thức phát khởi bởi sự định tâm của hành giả, bởi tri giác của hành giả về hơi thở. Với sự phát triển xa hơn, thậm chí đối tượng hơi thở và định tướng sẽ trở thành một. Rồi thì, hành giả có thể ngồi trong hai hay ba hoặc bốn giờ liên tục hằng ngày mà không xao lãng tới bất kỳ đối tượng nào khác, chúng ta có thể nói hành giả đã đạt được sơ thiền (tầng thiền định đầu tiên-the first jhana). Rồi thì, theo lời Phật dạy, hành giả cần học làm sao để nhận thức cái được gọi là những yếu tố định của một tâm an tĩnh. Và hành giả cần học làm sao để thiết lập được khoảng thời gian thành tựu định, làm sao nhập định (enter jhana) và làm sao làm thuần thục định, và làm sao nhận thức được những yếu tố định. Hành giả cần học làm sao làm việc này nhẹ nhàng thoải mái, và điều này được gọi là thuần thục định. Rồi hành giả học làm sao phát triển nhị thiền và thuần thục định này, và tiếp tục tiến lên đến tầng thứ tư của quả vị vô sắc. Một lần nữa, nhiều người Á Châu và Tây Phương phàn nàn, và bảo rằng Đức Phật không dạy định tướng trong các kinh. Một lần nữa, điều này đúng. Đức Phật không dạy những điều chi tiết trong các kinh điển. Nhưng ngài đề cập đến ánh sáng toả rạng của một tâm định tĩnh trong nhiều kinh-khi Ngài giải thích sự thực tập trước khi hành thiền quán…
 Đoạn trên là dịch từ đoạn dưới này:
JPo:             How does a yogi know that she or he has achieved a certain level of proficiency in concentration? A certain level of jhāna?
The Sayadaw: This is what we mean by proper mastery of the jhānas. It requires systematic practice under a qualified teacher. For example, to practise mindfulness of breathing, the yogi needs to concentrate on the in-and-out breath as it touches on the upper lip or around the nostrils. The yogi then needs to know whether the breath is long or short. Then the yogi needs to know the beginning, middle and end of the breath. That is all, nothing else. Once the yogi is able to know the in-and-out breath in this way, and no other object, over a long time, there may arise a nimitta, which means sign. It is a mental image that arises because of one’s concentration, because of one’s perception of the breath. With further development, eventually the breath object and the nimitta will become one. There is no difference. Then, once the yogi can sit for two or three or four hours continuously over many days without adverting to any other object, we may say that the yogi has attained the first jhāna. Then, according to The Buddha’s instructions, the yogi needs to learn how to discern what are called the jhāna factors of the concentrated mind. And the yogi needs to learn how to predetermine the duration of the jhāna attainment, how to enter jhāna and how to emerge from jhāna, and how to discern the jhāna factors. The yogi needs to learn how to do this with ease, and this is what is called mastery of the jhāna. Then the yogi learns how to develop the second jhāna and the masteries of that jhāna, and so on up to the fourth immaterial jhāna. Here again, many Asians and Westerners complain, and say The Buddha does not teach the nimitta in the suttas. Again, this is true. The Buddha does not teach such details in the suttas. But He mentions the radiant light of the concentrated mind in many suttas ― when He explains the practice preliminary to vipassanā.

http://paauktawyausa.org/an-interview-with-sayadaw/




Read More »

Tam Thập Nhi Lập?

Florida, Mùa Xuân 2014 
Pháp Cẩn                    


            Năm 2014 này mình 30 tuổi.

Chuẩn bị thổi nến mừng 30 tuổi
Tết Tây 1-1 cũng là sinh nhật mình, tu viện mua bánh kem, quý Phật tử lên chùa nấu bánh xèo, chè cùng nhiều món Việt rồi ăn uống vui vẻ.  Sau trưa, các Phật tử như anh Yên, chị Thủy ca sĩ, chị Tuyền...đã ở lại và ca hát cùng quý thầy, mình đàn, cho đến tận chiều tối. Mình thật hạnh phúc.

Bãi biển nổi tiếng nhất thế giới Daytona
Tối hôm trước, quý thầy cũng đã tổ chức mừng sinh nhật mình bằng việc kéo ra bãi biển nổi tiếng nhất thế giới Daytona dạo chơi. Không khí sôi động. Nhiều người đổ ra đường vui vẻ đi dạo và ăn uống. Nhiều ban nhạc sống tổ chức trình diễn ngoài đường phố rất ấn tượng. Có những ca sĩ khá già, có lẽ hơn 60 tuổi; lại cũng có những nhạc công trẻ dưới 10 tuổi mà chơi đàn guitar hay quá!
Đúng ra mình đi Pháp; khi giấy tờ mọi thứ đã xong, mình lại xin được đi Mỹ. Thế là tạm xa giấc mơ đến xứ hào hoa lãng mạn với sông Seine thơ mộng bên tháp Eiffel, mình lên đường đến thiên đường tự do Hoa Kỳ, siêu cường duy nhất của thế giới. Ngô Bảo Châu cũng bỏ Pháp qua Mỹ còn gì...

Giấy tờ đi Pháp đã xong...
             Vậy là mình đã một năm ở Mỹ. Mình đã làm Thẻ Xã Hội-Social Security sau khi vui tết bên này xong, tức là sau 2 tháng qua Mỹ. Bằng lái xe hơi mình cũng có sau đó 2 tháng. Năm 2013 ở Hà Nội mình cũng đã có bằng lái xe hơi. Có vẻ thi ở Mỹ dễ đậu hơn (dù mình đậu ngay lần đầu tiên ở Việt Nam nhưng bị rớt một lần ở Mỹ). Một so sánh nhỏ mình có nói với bạn Giang làm về hành chính là sau khi đậu bằng lái xe ở Hà Nội, phải mất gần 2 tháng bằng lái mới đến nhà trong khi sau khi mình đậu ở Florida, chỉ mất... 10 phút để cầm bằng trên tay! Không những bằng lái xe mà còn nhiều giấy tờ khác cho mình cảm nhận rằng thủ tục hành chính Hoa Kỳ chặt chẽ, rõ ràng nhưng thật nhanh gọn.
          Cuộc sống Mỹ khá bận rộn, hối hả nhưng người Mỹ nhìn chung  thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nếu đó là việc của họ, họ gần như không hề quan liêu, lề mề mà cố gắng hết sức để làm việc, giúp đỡ người khác một cách nhanh chóng. Ví dụ là có một buổi học trưa về ăn cơm xong nghe một thầy thông báo có người gọi điện thoại cho mình mà không gặp nên họ đã gửi email cho mình bảo mở ra. Mình thì vậng và ngủ trưa một giấc rồi tính! Ai dè ngủ dậy mở thư, lúc ấy gần 4h chiều, thì ra thư  nói về trục trặc cái học bổng, họ bảo mình phải nộp đơn kháng án (appeal) trước 6h chiều ấy nếu không, mình không có học bổng, họ sẽ hủy chương trình học! Suy nghĩ lý do vì sao lại như vậy một hồi chưa ra, mình viết email nhờ một người trong trường và người cấp học bổng giúp rồi mình quyết định lái xe lên trường gặp hai người này trực tiếp. Lúc đó đã 5h và đến nơi là 5h:30, tức là chỉ còn nửa tiếng nữa thôi!
Mình là trường hợp đặc biệt để nhận học bổng (người chấp nhận học bổng bảo “you are an exception”), có ngoại lệ nên có thể trục trặc tại khâu này nên mình đến gặp người xét đơn. Sau khi hỏi người trao học bổng ông chắc chắn cho tôi và không trục trặc gì chứ, ông cam đoan vâng. Thế là mình đến gặp cô trên trường trong khi chỉ còn hơn 15 phút! Ấy vậy mà cô cố tìm ra vấn đề và giúp mình thật nhanh chóng. Vài hôm sau cô bảo ổn rồi!
Môi trường Mỹ thật trong lành, an ninh. Trong tu viện, thường có nhiều Gà Tây hoang chạy nhảy vui vẻ. Có những con chim lớn gọi là Sandhill Cranes cứ lang thang đó đây, có khi làm mình và một hàng xe kẹt trên đường phố hơn 5 phút vì 2 con hạc này đứng giữa ngã tư đường. Quý thầy vẫn hay để thức ăn dư cho cáo hoang ăn và có lần cuối vườn tu viện mình đã thấy một chú gấu thật lớn và đen ăn thức ăn ấy. Sau đó thì không ai dám cho cáo ăn nữa. Nai thì vẫn thỉnh thoảng gặp khi dạo trong rừng sát chùa. Cá sấu trong một hồ thiên nhiên sao mà hiền, nó nằm ngổn ngang trong khi người du lịch cứ chèo thuyền sát. Những dòng sông trong veo, không khí sạch và cây cối lớn như rừng sát thành phố làm cho mình phải kính nể một đất nước hùng cường số một về kinh tế, công nghệ...mà môi trường vẫn như thời hồng hoang! Mình luôn ngủ mà không phải khóa cửa, xe hơi để ngoài vườn chẳng thèm khóa cổng làm gì. Sư cô Quảng Nghiêm, một vị cũng qua Mỹ trước mình khoảng một tháng ở thành phố Tampa cách mình khoảng 2 giờ lái xe, cho hay mới vài ngày trước khi thấy có kẻ trộm đột nhập vào chùa trong đêm tối, đã gọi số khẩn cấp 911 nhờ cảnh sát giúp đỡ. Trong khi người đầu dây còn đang hỏi han thì đã nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì cảnh sát vào. Tức chỉ mất chưa đầy 5 phút đã có 6 xe cảnh sát đến thả chó đánh hơi lùng sục, trên không cũng đã có 3 chiếc trực thăng quần quanh pha đèn.
Cũng có một lần mình bị quẹt xe hơi, cô đụng xe này hơi bị hàm hồ và cuối cùng ra tòa mình làm nhân chứng. Cô sai và bị phạt thêm gần 200 đô! Một tháng sau tòa gửi cho thêm tiền mình, 7 đô la 16 cent!  Nơi nào cũng có người xấu kẻ tốt, có điều ít hay nhiều thôi.
Mình được thăm thú một số vùng trong nước Mỹ. Lên tiểu bang Mississippi thăm quý thầy, sư cô Tu Viện Mộc Lan và đón tết ta trên đó rất ấm áp tình huynh đệ. Cách tu viện không xa là thành phố Memphis, nơi có bảo tàng về Martin Luther King. Đón tết xong, là lên Arkansas chơi tiếp. Mình ở hơn 1 tuần mà cảm nhận cả 4 mùa trong một mùa xuân nơi này. Tiểu bang này cũng là nơi thời thơ ấu, ngài tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã sống. Mình có ghé nhà ông chơi, nhưng chỉ được đứng ngoài, hì! Mình đã sáng tác một bản nhạc “Arkansas Bốn Mùa trong Xuân” http://thayphapcan.blogspot.com/2014/01/arkansas-bon-mua-trong-xuan.html
Mùa thu miền đông bắc Hoa Kỳ thật đẹp. Cây đồng loạt đổi màu vàng rực cả một vạt rừng hay đỏ thắm một con phố. Mình có thăm New York,  Washington D.C., Boston, Vermont,...Mình sáng tác một bản nhạc nữa “Ước Gì Người Ở Đây.”

Mùa Thu Ở Boston
Mình đang nộp đơn làm thẻ xanh. Một năm qua đi với những tóm tắt đã kể.
Nhìn lại xa hơn, 30 tuổi nhưng mình có vẻ chưa đứng vững trên đôi chân, phải nương vào những người khác. Mình chưa đủ lớn khôn hay cuộc sống này vốn thế, độc lập là độc lập trong tương thuộc? Mình phác họa chân dung chính mình năm 35, năm 40 tuổi rồi. Nhưng mà có thể có những thay đổi lớn lao xảy ra làm khác đi, ai biết được? Đã có quá nhiều đổi thay khi nhìn lại 10 năm. Ai rồi cũng lớn lên theo ngày tháng mà kỷ niệm mãi xanh như tuổi đời mênh mông. Một cư sĩ Chánh Phước Hạnh Quy Y tại thiền viện Thường Chiếu. Lê Đại Quang, một chàng trai Bách Khoa gặp thiền sư Nhất Hạnh và Tăng Thân ở chùa Vĩnh Nghiêm. Một cư sĩ ra thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Quảng Ninh tu học với thiền sư Thích Thông Phương. Một Sadi tên Pháp Cẩn tu học trên cao nguyên Lâm Đồng. Một Tỳ Kheo dạy tiếng Anh sống bên Thailand. Chơi bóng vui vẻ Saigon. Một năm thật đầy, thật đáng nhớ Hà Nội với bao khóa tu và một lớp dạy. “Xếp kỷ niệm, ta bước tới nơi xa...”
Mình mong năm nay sẽ có thẻ xanh. Mình muốn sẽ được tham dự học hỏi vài khóa thiền từ ở các trung tâm Mỹ như IMS, Spirit Rock...hay của những vị thầy Việt như Hòa Thượng Kim Triệu, Phước Tịnh...Năm sau nữa mình thích sẽ tu học một nơi xa, Miến Điện hay Tây Tạng hợp với mình hơn nhỉ?
                                                       





Read More »

Thư Gửi An Thì Là

                  An “thì là” ơi!
          Con từng nói với thầy rằng con tự nhiên cảm thấy rất vui vì được gặp thầy. Con bảo chỉ muốn đi những khóa tu có thầy. Con đã là bạn nữ duy nhất ra sân bay đón thầy cũng khoảng gần thời gian này 2 năm trước (cùng với chàng trưởng ban tổ chức, Hải.) Con cũng bảo có người giới thiệu có lễ quy y nhưng con không quy y, con muốn chờ được làm đệ tử thầy cơ. Thầy đã rất vui vì những điều đó.


An “thì là”
            Có lần con bảo con muốn em con qua Nga du học. Thầy vui và có tán thán con. Thầy cũng muốn trao đổi lại với con, nhưng không hiểu sao thầy hơi ngại. Rồi con cũng thành đệ tử tại gia thầy.  Giờ thầy là thầy của con rồi,thầy nghĩ nên tâm sự chia sẻ với con đôi điều về việc ấy.
          Thầy cũng biết rằng người miền bắc mình có những tình cảm sâu sắc, trân trọng đặc biệt dành cho nước Nga, quốc gia đã giúp đỡ miền bắc rất nhiều trong cuộc chiến. Chuyện này cũng dễ hiểu vì người miền nam cũng thế, rất thích nước Mỹ vì lý do cũng tương tự. Tuy nhiên, để có thể biết được quốc gia nào tốt để du học, sinh sống mình cần những thông tin khá khách quan, khoa học.
          Thời gian này đang có những xung đột ở Ukraine, một quốc gia biên giới Nga.  Nga đã lấy bán đảo Crimea. Hoa Kỳ và gần ba mươi nước Liên Minh Âu Châu, EU, không giúp Ukraine giành lại được. Chưa hết, những nguy cơ, bất ổn tại vùng đông Ukraine, khu vực giáp Nga có thể diễn ra dài dài. Người ta nói về sự bất lực, trên đà suy tàn của Hoa Kỳ, EU. Bảo rằng Nga như Đức ngày xưa, đang mạnh lên và lăm le chiếm cả Châu Âu, tiến lên bá chủ thế giới…Sự thật thì sao?
          Có thời gian trong chiến tranh lạnh, nền kinh tế Liên Xô bằng 70% Hoa Kỳ và có dự đoán sau 15 năm nữa sẽ qua mặt Mỹ. Chuyện đó đã không xảy ra. Liên Xô sau đó tan rã. Nước Nga lâm vào nhiều khó khăn, khủng hoảng nội bộ. Tuy nhiên, khoảng 15 năm trở lại đây, nước Nga nhanh chóng lấy lại ổn định và có tiếng nói lớn hơn trên trường quốc tế. Tuy vậy, chưa thể so Nga với những quốc gia Đại Cường (Great Power) khác được, huống hồ Hoa Kỳ.Có thể nói Nga là Đại Cường yếu kém nhất trong số các Đại Cường.
          Theo danh sách nền kinh tế các quốc gia trên thế giới (GDP, Gross Domestic Product) năm 2013 so sánh với các tiểu bang Hoa Kỳ (gọi là Gross State Product) thì tiểu bang California của Hoa Kỳ là 2,051 tỉ đô la (1) trong khi nền kinh tế Nga GDP là 2,097 tỉ (2). Coi như Nga bằng tiểu bang này. Nền kinh tế Hoa Kỳ 16,77 ngàn tỉ, tức Mỹ gấp gần 8 lần Nga về kinh tế. Hoa Kỳ và EU (17, 96) hợp lại sẽ tạo ra nền kinh tế hơn Nga 16 lần. Còn GDP bình quân đầu người thì dân Nga là 14,612 đô, Pháp là 42,560 đô (3). Không chỉ dân Pháp giàu mà văn minh hơn dân Nga nhiều lắm. Không lạ gì khi có khá nhiều người Nga qua Pháp làm đủ mọi nghề mưu sinh…
          Ngày trước Liên Xô mạnh nên chi phối tất cả, tất cả các quốc gia Đông Âu. Đó là quy luật nước lớn chi phối nước nhỏ. Ngày nay, Nga tuy có khá hơn 20 năm về trước nhưng sự thật quá yếu, không đủ sức gây ảnh hưởng mạnh lên các quốc gia Đông Âu nữa. Các quốc gia này dần dần thân Tây Phương cả. Nhìn những đồng minh đi, Nga nghe sầu lên trong mắt.
          Quốc gia láng giềng là Ukraine Nga đã cố giữ. Tranh thủ cuộc khủng hoảng kinh tế đang còn nặng nề bên Châu Âu, Nga cố gây ảnh hưởng lên chính phủ Ukraine. Nhưng EU đã hồi phục kinh tế, dù chậm chạp, và bắt đầu gây ảnh hưởng ra bên ngoài lại. Nga cuối cùng cũng không giữ nổi, Ukraine cố đi về hướng thân Tây Phương. Thôi thì, không thể chiếm chi phối một quốc gia, ta cắt một miếng vậy. Tình hình vẫn còn bất ổn tại vùng biên giới hai nước. Tuy vậy, điều này chỉ cho mình thấy đó là sự yếu kém của Nga. Có thể nói Đông Âu là "vang bóng mt thời" của Nga; Ukraine là sự bất lực của Nga; Crimea là sự vớt vát của Nga. Điều này cũng cho mình hai nhận xét.
          Một quốc gia láng giềng mà chi phối không nổi. Liệu Nga có thể giúp nhiều cho một nơi xa xôi như Việt Nam? Người Nga ở nước ta, dân miền nam hay gọi vui là “Nga ngố”. Không biết ngoài bắc có gọi thế không?
          Hoa Kỳ quá mạnh. Nó chi phối cả Đài Loan, một đảo nằm cách Mỹ nửa vòng trái đất, sát Trung Hoa Lục Địa. Trung Quốc đang tìm mọi cách kéo về mình nhưng đến giờ vẫn chưa được. Không chỉ Đài Loan, hàng loạt quốc gia xa xôi đều cố thân Hoa Kỳ như Singapore, Brunei, Indonesia, Malaysia... Những quốc gia này nằm không xa Trung Quốc.
          Nhiều người Pháp thì thích qua Anh học tập và sinh sống. Nguyễn Xuân Sơn sau khi xong tiến sĩ Vật Lý Pháp đã qua Anh học Cao Học Kinh Tế và khá thành công ở London.
          Dân Anh thì mê nước Mỹ. Một cầu thủ bóng đá của đội bóng lớn nước Anh Manchester United nói rằng tôi là Fan của nước Mỹ (4).
          Nói chung Nga, Pháp, Anh hay Nhật, Úc… đều thích đi qua Mỹ vì nước này quá tốt về giáo dục. Tất nhiên không phải ai cũng qua Mỹ học tập và sinh sống được, rất khó. Nếu không qua Mỹ được thì đi học nước nào? Thầy đã viết một bài NÊN CHỌN NƯỚC NÀO DU HỌC, mời con tham khảo thêm. Thầy chỉ nói vắn tắt rằng theo thầy, các nước du học lý tưởng là các quốc gia nói tiếng Anh (trừ Ấn Độ). Thành thạo ngôn ngữ này là một lợi thế lớn để trở thành công dân toàn cầu (global citizen). Dưới đây thầy đưa một nhận xét dựa trên bảng xếp hạng Đại Học năm 2013 từ Đại học Giao Thông Thượng Hải, Trung Quốc (5).



                    4 quốc gia lý tưởng nhất để du học lần lượt là Mỹ, Anh, Canada, và Úc.
     
       Bảng trên cho ta thấy trong các quốc gia sử dụng tiếng Anh phổ biến, số lượng tăng dần từ Úc, Canada, Anh và Hoa Kỳ. Thật vậy, 4 quốc gia lý tưởng nhất để du học lần lượt là Hoa Kỳ, Anh, Canada, và Úc. 


         
          Bảng dưới xếp hạng Đại Học năm 2013 từ Đại học Leiden, Hà Lan. một lần nữa khẳng định 4 lựa chọn này. Trong cả hai bảng xếp hạng trong 500 Đại học tốt nhất thế giới, Nga vỏn vẹn chỉ có 2 trường mỗi bảng (6).
            Mùa này là mùa tảo mộ đây, con nhỉ. Con đã về quê chăm sóc cho ông bà tổ tiên chưa? Dù sao thì thầy cũng thấy con đã gặp chàng Kim của đời mình. Con post ảnh lên face, chàng phong độ thế!
          Cho thầy gửi lời thăm em trai con. Thầy tin rằng em trai con rất thông minh (vì con rất thông minh). Thầy chúc cho em con sớm đến nơi mơ ước. Con chim quý phải ở lồng son chứ, con gái nhỉ?

====
(1) https://research.stlouisfed.org/fred2/series/CARGSP

(2) http://data.worldbank.org/country/russian-federation

(3) http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
  
(4) http://www.vuicungbongda.net/mobile-tin/1/265126/Fletcher-Toi-La-Fan-Cua-Nuoc-My.html
Read More »

Bên Pháp Trình Diễn Nhạc Mình


Mùa xuân đang dần về nơi Florida này. Cây cối đâm lộc mơn mởn, trên đường có những cây ra hoa thật đẹp. Những lúc đi trên đường thấy cây ra hoa đẹp mình thường đứng lại chụp ảnh và không quên thưởng thức những mầu nhiệm cuộc sống. Mùa xuân thở thơm lừng, và thật ấm áp nữa. Mình cũng thấy thật ấm trong lòng khi biết rằng thời gian này bên Châu Âu, chắc trời cũng đã dần ấm, các anh chị em Trầm Hương từ Đức, từ Paris gần 20 người cùng về Làng Mai, một vùng đất tâm linh tại miền nam nước Pháp hiền hòa, lãng mạn cùng chung vui kỷ niêm 7 năm sinh nhật tâm linh và trình diễn một nhạc phẩm do mình sáng tác, "Thầy Mãi Cùng Con Mơ Giấc Đại Đồng". Thật ấm lòng, thật hạnh phúc khi biết rằng trong muôn ngàn nẻo sống, chúng ta vẫn còn đó, vẫn có mặt cho nhau và vẫn còn thương yêu nhau như chưa từng có phút giây xa lìa...Cảm ơn thầy Pháp Cầu và các nhạc công, ca sĩ đã trình diễn bản nhạc này, bản nhạc được mình viết với tất cả linh hồn, tất cả thương yêu, tất cả đam mê một thuở..


       ...Mình lại nhớ lần đầu tiên trình diễn bản nhạc này tại Thailand 2010, Pháp Xa là chàng trai dàn dựng và chỉ huy. Lần đó khoảng hơn 30 anh chị em Trầm Hương và một số vị khác. Các nhạc công lúc đó mới đông đảo, hùng tráng, tài ba và hài hòa làm sao! Đại diện Bắc Mỹ có thầy Pháp Lưu-guitar, Pháp Mãn-harmonica (Hoa Kỳ); Đại diện Tây Âu có thầy Pháp Linh-Cello (Anh), Pháp Sơn-Drum (Tây Ban Nha); Đông Á có sư cô Trai Nghiêm-Violin (Nhật Bản). Tất cả nhóm chỉ tập có vẻn vẹn hai lần. Trước lúc biểu diễn, mình đã đọc bài thơ gây xúc động, cảm hứng lớn lao cho mình viết nhạc phẩm này, "Bên Mé Rừng Đã Nở Rộ Hoa Mai". Mẹ Cả Chân Không đã dich cho các vị không hiểu tiếng Việt. Lần trình diễn ấy rất thành công, tạo ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Sau này, khi mình về sống tại chùa Giác Nguyên, Sài Gòn có thầy tên Pháp Tâm sống tại chùa này, lúc đó có dự buổi biểu diễn, bảo với mình không biết thầy nào đã sáng tác bản nhạc mà trước đó thầy ấy đã đọc bài thơ, bản ấy hay quá (thầy ấy không biết tác giả là mình, mình cũng im im...). Cảm ơn Pháp Xa thật nhiều, chàng trai vàng ấy đã lột xác trên sự nghiệp âm nhạc.

        Nhớ anh chị em tâm linh. Mình nhớ Tăng Thân và mình nhớ Thầy. Mình mong khi Người qua Mỹ năm sau, mình sẽ được duyên lành tham dự khóa tu, được gặp lại anh chị em và được thăm lại vị cha già tâm linh sau bao năm xa cách. Năm sau Thầy sẽ 90 tuổi, còn gì ý nghĩa hơn?
     Mời các bạn cùng thưởng thức nhạc phẩm này


Read More »