Thư của bạn Bích - Thiền sinh khóa tu THU ĐẸP ĐÃ VỀ RỒI 2



                                            Hà Nội, ngày 22, tháng 11, năm 2012

Thưa thầy!

Con viết thư này gửi thầy là lúc con vừa đọc xong bài viết “ MÃI MÃI KỲ DIỆU” của thầy trên facebook. Con không giống như nhân vật chính trong bức thư được lập kỷ lục 7 lần tham gia khóa tu đâu thầy ạ! Con chỉ mới tham gia được 4 khóa thôi! Đọc những dòng thầy viết trong lòng con vẫn thầm ao ước biết đâu thầy nhớ tới con, và tên con sẽ được xướng lên trong những dòng chữ ấy thầy ạ! Nhưng điều ao ước này đã nhanh chóng phải nhường chỗ cho cảm giác lo lắng, sợ hãi khi con thấy thầy nhắc tới trong tương lai thầy sẽ dừng tổ chức các khóa tu.Con thấy có những giọt nước thầy ạ! Con không biết! Nhưng lúc này con mới biết thầy có vị trí như thế nào trong con. Con không ngăn được nước, con thấy cảm giác này ,tâm trạng này và những giọt nước này giống hệt cảm giác , tâm trạng, những giọt nước khi con trở về từ khóa tu“ THU ĐẸP ĐÃ VỀ RỒI 2” . Khóa tu ấy con đã nghĩ về mẹ, về công sinh thành và nuôi nấng cuả mẹ, về những muộn phiền khổ đau mà con đã vô tình mang đến cho mẹ và đặc biệt là cảm giác 1 ngày nào đó con sẽ mất mẹ. Bây giờ thì những giọt nước này có lẽ xuất phát từ sự sợ hãi, lo sợ khi 1 ngày nào đó con không còn được gặp thầy và các bạn đồng tu. Ngộ thầy nhỉ ,tự nhiên lại so sánh giữa thầy và mẹ con. Nhưng thực ra con coi thầy giống như mẹ con vậy, thầy là người đã khơi nguồn tâm linh trong con, giúp con nuôi nấng nguồn tâm linh đó.
Đã mấy lần từ khóa tu về con định viết thư gửi thầy tâm sự với thầy về những chuyển biến trong con khi đến với khóa tu, nhưng nhiều lý do và phần ngại ngần nên con lại dừng ý định đó lại. Nhưng lần này thì có lẽ con phải cảm ơn những giọt nước thầy ạ, chính giọt nước là nguồn động lực để con viết nên những suy nghĩ này.



Khóa tu “ MÙA SEN NỞ 1”:
Con - ngồi chờ thầy trước cổng đền Côn Sơn cùng 1 người, chờ gần nửa tiếng, chúng con bảo nhau: “Không khéo vụ này bị lừa rồi! Chờ đúng thêm 15p nữa mà không thấy có người ra đón, chúng ta ra bắt xe về Hà Nội, coi như đi mất công 1 buổi”. Thầy mặc áo nâu bước ra từ ô tô,vẫy gọi chúng con từ xa, con sẽ mãi không quên hình ảnh thầy lúc đó, rất đực biệt àm không tìm được lý do vì sao. Như có phao cứu sinh chúng con sung sướng chạy về phía thầy! Oách thật! Có cả xe ô tô đến đón! Trên xe thầy hỏi chuyện chúng con,con cũng không ngờ thầy có thể nhớ tên của chúng con, rồi trường chúng con học trong khi mà khóa tu lần đó có hơn 100 người. Câu chuyện đầu tiên của con về thầy được mở đầu như theses thầy ạ!
Con - đã từng được tham gia thiền ăn 1 lần cũng chính tại Chùa Sủi trong 1 lần công quả, lần đó con chẳng thể nào thích cái cảm giác ăn trong yên nặng, rồi thì ăn chậm không phát ra tiếng động rồi thì cảm nhận sâu sắc hương vị của thức ăn. Vậy mà ngay khi tham thiền ăn ở khóa tu con đã bắt đầu cảm nhận được lợi lạc mang lại từ thiền ăn, và cho đến bây giờ trừ những lúc con ăn cùng gia đình và bạn bè  thì những lúc con ngồi ăn 1 mình con đều cố gắng thiền tập mặc dù hiệu quả không cao như ở trong khóa tu thầy ạ!
Thầy – một thầy tu biết chơi ghi-ta- thầy lại còn hát rất hay. Thầy ơi, làm sao con quên được hình ảnh thầy ngồi chơi đàn hát ru chúng con trong buổi thiền buông thư thứ 2 của khóa tu. Từ lúc con nhận thức đên giờ thì thầy là người đầu tiên hát ru con ngủ thầy ạ, có thể khi con còn bé mẹ con đã từng hát ru con,nhưng lúc con không chưa thể biết và cũng chưa thể cảm nhận thế nào là hát ru. Con cũng sẽ chẳng bao giờ quên hình ảnh những giọt mồ hôi tròn chảy dài trên trán thầy và cả hình ảnh thầy lấy tà áo thấm từng giọt, con đã từng ước gì mình là tà áo thầy để được lau những giọt mồ hôi tròn đấy. Con thấy thầy cực quá, con sẽ tu tập thật tốt để những giọt mồ hôi của thầy không phải là vô ích.
Con- vẫn nghĩ mình mạnh dạn lắm cơ, chém gió cũng mạnh lắm cơ, vậy mà trước thầy con thấy mình nhỏ bé lắm, miệng con cứ câm như hến ý. Rồi còn luống ca luống cuống nói nhầm: chế tác khổ đau thành hạnh phúc – “chế tác hạnh phúc thành khổ đau”. Để cả nhà mình được 1 trận cười.
Con- một người thích làm thì làm, không thích thì có chết cũng không làm, không cần quan tâm tới gì hết- nhưng lần đầu tiên con làm 1 việc trái ý mình mà không hề mang chút hậm hực, bực tức trong tâm, Khóa tu lần ấy diễn ra 3 ngày 29,30,1. Con lại bị trùng lịch đi tình nguyện dưới Hà Nội, con xin anh đội trưởng ,anh chỉ cho nghỉ hết đúng ngày 30, tối 30 là phải có mặt tại Hà Nội. Ôi! Con cũng chẳng biết mình đã đấu tranh bao nhiêu khi đưa ra quyết định về trường hay ở lại. Nhưng con đã quyết định vê trường thầy ạ, vì nếu con không về thì anh em trong đội sẽ phải làm việc thay con và con sẽ trở thành nguời thất hứa. Và thế là con đã dừng khóa tu để về trường. Đây có lẽ alf chuyển biến đầu tiên trong chính con người con, đã biết suy nghĩ đến mọi người. Trên đường về mà con cứ nước cứ chảy thầy ạ! May mà con ngồi 1 mình 1 hàng ghế không thì người ngồi cạnh sẽ thấy con kỳ lắm thầy nhỉ?

Khóa tu MÙA SEN NỞ 2:
Thầy gọi điện báo cho con thông tin về khóa tu, thầy con tìm cho con 1 người bạn đi đường nữa. Con không biết nhưng chưa có lần nào con đi mà không có bạn đồng hành. Bạn ấy và con đi bằng xe máy, đường đông xe máy lại đi phóng. Con lo lắm nhưng cuối cùng thì đã đến khóa tu an toàn.
Khóa tu lần này trùng vào tháng 7- tháng Vu Lan báo hiếu. Thầy và sư cô Huyền Dung giảng về hiếu hạnh, con lại thấy nước . Nhiều cảm xúc xen lẫn lắm thầy ạ! Nhưng con chỉ có thể nói lúc đó “Con yêu mẹ của con”! Con thấy mình là đứa con hư, làm mẹ tức giận, lo lắng, buồn phiền nhiều lắm. Và con xúc động nhất là khi thầy bắt nhịp bài hát “ Bông hồng cài áo” , trong cả khóa tu lần nào hát là con cũng thấy có nước trên khóe mắt, mà không sao kìm được.
Con chợt nhớ ra hình như lâu lắm rồi không gọi về cho mẹ. Ngay sau khi buổi tối thiền kết thúc, con gọi ngay về cho mẹ. Nhưng mẹ con giận không nghe máy, mẹ nói : “tao có là mẹ của mày đâu, đi biệt tăm biệt tích mấy tuần đến gọi một cú điện thoại cũng không có”. Lần đầu tiên kể từ khi con học xa nhà , mẹ con lại giận. Lúc đấy con sợ vô cùng, con chỉ mong muốn chiều mai đến ngay để con được về với mẹ, để xóa bỏ “giận” trong mẹ. Nếu không đến với khóa tu chắc con sẽ chẳng để tâm đến chuyện mẹ giận lắm đâu thầy ạ, đằng nào thì con cũng định khoảng mấy hốm sau khi kết thúc khóa tu con sẽ về nhà, lúc đấy“chữa giận” cho mẹ cũng được. Nhưng trong lúc đó con đã quyết định ngay ngày mai phải về với mẹ. Nhưng khi khóa tu kết thúc cũng là muộn rồi, con băn khoăn không biết còn xe về nhà không, liền nhắn tin hỏi chị gái, thế là 10 phút sau mẹ con gọi điện- lần đầu mẹ chủ động gọi cho con- con vừa vui vừa sợ,mẹ cấm con không được về vì trời lúc đó đã muộn lắm rồi. Cũng vì 1 phần trong túi hết sạch tiền và cũng vì muộn nên con đã hoãn sang ngày hôm sau về. Tối hôm đó con về tới trường, sau khi về trường, chẳng hiểu sao con cứ đạp xe hết đường nay sang đường khác, nước lại chảy, chảy mãi, con chỉ nhớ là phải rất lâu mới hết nước chảy. Con đã gọi điện xin lỗi mẹ thầy ạ! Mẹ mắng con mấy câu, nhưng con biết lúc đó mẹ hết giận con và có khi mẹ còn vui trong lòng ấy chứ. Nếu không đến với khóa tu chắc con sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được tình mẹ con sâu sắc đến thế , và biết trân quý tình cảm thiêng liêng cao cả này.
Con- đã gặp một người có hoàn cảnh bất hạnh, không may mắn, bị dòng đời xô đẩy. Nhưng con đã trở thành người được chị tin tưởng chia sẻ mọi nỗi buồn. Con đã gần thức trắng đêm đó giúp chị thực tập thiền buông thư, chị đã ngủ được mà không cần dùng đến thuốc ngủ. Dù mới chỉ nghe thầy và thầy Pháp Hảo hướng dẫn 2 lần, mà lần nào con cũng ngủ quên và con cũng chưa lần nào áp dụng được. Ấy vậy mà con  lại giúp chị thiền buông thư thành công, con vui lắm thầy ạ! Hôm sau , con thấy chị trong 1 tâm trạng hoàn toàn mới, vui vẻ,cởi mở con thấy hạnh phúc – hạnh phúc từ chính trong tâm con.
Con- khóa tu trước đó con đã trốn chạy tình yêu của 1 người, đến khóa tu để cố tìm cách quên 1 người. Nhưng lần này con tâm con đã sáng, sau khóa tu con có động lực để nối lại và duy trì tình cảm đó, con cũng đã bắt đầu xây dựng 1 tình yêu chánh niệm.
Khóa tu “THU ĐẸP ĐÃ VỀ RỒI 2” :

Con- bạn đồng hành của con lần này là người bạn vừa mất đi người thân, con không có cách nào hay bất cứ từ ngữ có thế an ủi, làm vơi bớt sự đau khổ của bạn. Con thấy sự đau khổ của bạn con cũng chính là sự đau khổ của con. Nhưng nhờ có khóa tu thì khổ đau đấy đã chuyển hóa được phần nào, con nhận thấy bạn con đã có những suy nghĩ tích cực hơn. Và con phát hiện ra rằng mình phải trân quý những gì mình đang có, rằng nguời thân là thứ tài sản quý báu nhất. Đừng để khi mất rồi mới biêt trân quý nó!

Ah! Khóa tu này rất đặc biệt với con thầy ạ! Đặc biệt trong ẩm thực, trong âm nhạc. Con được ăn nhiều món ăn chay rất ngon và cũng không quên học cách nấu nữa. Con được dự sinh nhật thầy Pháp Sa và được dự buổi lễ ra mắt album đàu tay của thầy! Tất cả thật tuyệt vời, tình cảm thầy trò của thầy và thầy Pháp Sa thật sâu đậm. Con cũng được tiếp xúc nhiều hơn với thày Pháp Sa , dù chỉ bằng tuổi con nhưng thầy thật đáng khâm phục.

Ah! Con nhớ rồi! Sẽ thật là thiếu sót nếu không kể đến thầy Pháp Tụ. Mới đầu con ghét thầy ấy lắm, thầy toàn chọc thầy thôi ah! Nhưng sau trò chuyện và nghe thầy giảng pháp con đã thay đổi cách nhìn nhận về thầy, thầy có rất nhiều điều để con học tập.

Khóa tu “NHỮNG CÁNH MAI MÙA ĐÔNG”

Con chỉ nhận ra ý nghĩa của tên khóa tu khi nghe thầy giải thích. Tên thật hay thầy ạ! Lần này con có 2 bạn đồng hành, con nhận ra rằng hầu như khi mọi người buồn mọi người tìm đến khóa tu, nhưng ngay cả khi con không buồn, vui vẻ con cũng vẫn tìm đến với khóa tu để tăng niềm vui đó lên và chia sẻ chúng với mọi người. Khóa tu này con chỉ tham gia được hơn 1 ngày thôi thầy ạ! Vì con phải về đi dạy cho các bạn học sinh của con chuẩn bị ôn thi giữa kỳ I, sáng hôm thầy cũng cá bạn leo núi con không tham gia được và còn bỏ lỡ buổi chia sẽ của cô Dung về nghệ thuật kinh doanh nữa.

Khóa tu tuy ngắn nhưng cũng có rất nhiều điểm đáng nhớ, con đã bắt đầu thực tập thiền rồi thầy ạ, ít nhất là tâm con không chạy lung tung như mọi lần. Con cũng đã bắt đầu thực tập thiền trong đời sống hàng ngày, sáng thức dạy con tập đọc thần chú, lúc ngồi chờ xe bus con đã ngồi quan sát được hơi thở rồi ạ, rồi con còn học cách nói lời ái ngữ nữa. Và quan trọng hơn cả con đã thay đổi chính con người con, trước con nhỏ nhen ,ích kỷ, tính toán hay chính là bị tham ,sân,si, bây giờ con đã nhận diện được chúng và bắt đầu chuyển hóa. Con đang đi tìm lời giả cho câu hỏi: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN HÓA KHỔ ĐAU THÀNH HẠNH PHÚC” thầy ạ!
Con cảm ơn thầy rất nhiều! Con thấy mình thật may mắn khi được có cơ duyên gặp thầy và nhờ có thầy mà con được tu cùng các bạn đồng tu. Thầy ơi! Dù các bạn khác gặp thầy 1 lần rồi đi chưa trở lại nhưng thầy đừng buồn ! Vì vẫn còn có con và nhiều bạn đồng tu khác sẽ trở về bên thầy, thầy đừng bỏ chúng con! Con sợ lúc đó nước lại rơi, con sẽ khó mà có cách ngăn được thầy ạ!

 Cũng có thể thầy biết hoặc không biết con là ai, nhưng con sẽ vẫn là những đứa con của thầy ,con cần lắm bàn tay chăm sóc tâm linh của thầy, thầy ạ! Thư con viết suốt từ 11h30 là bây giờ là 2h40 sáng, có thể cách hành văn  ,sử dụng từ ngữ của con còn nhiều ngờ ngệch và đôi khi là sai lỗi chính tả. Mong thầy thông cảm! Khi thầy đọc xong lá thuw này con chỉ xin thầy vài dòng là thầy đã nhận được thư của con!

Con nguyện cầu mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy!

Con của thầy!

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét