Hà Nội,
ngày 20 tháng 12 năm 2012
Thầy Pháp Cẩn kính mến!
Đầu thư con chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, yêu
đời và hạnh phúc.
Thú thực với thầy rằng
cách đây khoảng 4 năm về trước con thường xuyên viết thư cho bạn bè, những
người thân yêu của mình, những người anh, người chị mà con đã quen. Nhưng không
biết từ bao giờ con lại bỏ thói quen mà con yêu thích từ bé ấy thầy ạ!
Có lẽ là từ khi ra
trường, bước vào cuộc sống, mọi thứ khiến con quay cuồng và nhàm chán! đầy rẫy
những lo toan từ cuộc sống, áp lực từ nhiều phía khiến con không có thời gian
cho chuyện tâm sự hay lắng nghe ai đó hàn thuyên mỗi khi có chuyện buồn phiền
thầy ạ?
Những dòng thư ấy bây giờ
đọc lại thấy ấm áp làm sao? Hạnh phúc thật đơn giản thầy nhỉ?
Con biết thời gian vừa
rồi không liên lạc được với thầy làm con áy náy lắm! Nhưng chắc thầy cũng không
có thời gian giận con đâu vì thầy có rất nhiều việc, có nhiều bạn làm thầy bận
rộn hơn! Con luôn là người như vậy, không ít nói nhưng sắp tới vừa là đầu năm
mới, vừa là một ngày đầy ý nghĩa không chỉ đối với thầy mà đối với nhiều bạn đã
từng tham dự khóa tu! Con đã sắp xếp được lịch, thời gian tới con sẽ về tham dự
khóa tu “Lắng nghe mùa xuân về 2”
Thời gian trôi đi thật
nhanh! Mới đó mà đã 04 tháng rồi thầy ạ, kể từ ngày con tham dự khóa tu đầu tiên.
Nhưng ấn tượng thì mãi trong lòng con, con cảm nhận như mình vừa mới trải qua
ngày hôm qua vậy thầy ạ!
Nước mắt rưng rưng khóc
trong buổi chia sẻ về cảm nhận khi nghĩ về cha mẹ. Tương lai còn dài, những
việc có ý nghĩa còn rất rất nhiều phía trước. Và con tin được gặp thầy và các
bạn ở thế giới này thật ý nghĩa đối với con, làm tăng cho con nhiều niềm vui,
sức mạnh và tiến về phía trước thầy ạ!
Sự lặng lẽ, im lặng hùng
tráng làm cho con thấy hạnh phúc khi tham dự khóa tu. Rồi những sinh hoạt
chung, những nụ cười ấm áp luôn nở trên môi mỗi người. Những bông hoa ấy thật
nhẹ nhàng mà ấm áp, rồi tựa vai nhau mỗi khi buồn.
Công việc của con trong 4
tháng qua thì không nhiều nhưng có một điều quan trọng đối với con rằng, ngày
hôm nay được viết thư cho thầy chia se cảm xúc của mình, thú nhận một điều gì
đó với một người bạn thật hạnh phúc thầy ạ!
Mặc dù, cảm thấy mình đã
già dặn hơn trước, không còn viết thư như hồi trẻ con nhưng đây lại là một kỷ
niệm, thay một lời nói mà không thể diễn tả hết bằng lời.
Không biết thầy dạo này
thế nào ạ!
Bận rộn hơn trước hay
không? Khi thấy thầy nhẹ nhàng con thật ngưỡng mộ thầy ạ. Sao mình lại bộp chộp
như vậy? Con đã học cách nhẹ nhàng, dạo này con đang như chạy đua với cuộc sống
và vì thế con lại muốn mình dừng lại để thấy ấm áp hơn.
Năm mới, con sẽ xây dựng
cho mình một kế hoạch mới, nhưng để xây dựng được thì mình phải có không gian,
thời gian để sống với thực tại. Có lẽ thiền hành là một phương pháp thiền mà
con luôn học được hàng ngày. Con đã trồng hàng cây xanh ở cơ quan khoảng tháng
10 năm ngoái , để sang năm nay con đã có một nơi để mình tập thiền hạnh hàng
ngày.
Thực tế là con không biết
mình đã tự chuẩn bị cho mình việc ấy chu đáo tới như vậy! hic hic. Nhưng mà thú
vị thật thầy ạ, sau khóa tu mình cảm thấy uj da tự nhiên mình lại tự trang bị
cho mình một môi trường tốt đến như thế.
Chỉ là con đã không biết
sớm hơn mà thôi thầy ạ!
Con lại bận một chút rồi!
Sắp tới sẽ được gặp lại
thầy và các bạn, không biết tại sao dạo này còn lại quên mất tên của nhiều bạn
đến vậy thầy ạ!
Con chào thầy nhé! Hẹn
gặp lại thầy sớm hơn!
Hy vọng bức thư này thầy
sẽ hiểu con hơn nữa!
Cuối thư chúc thầy luôn
vui vẻ, yêu đời và có nhiều khóa tu mới dành cho các bạn đồng tu chúng con.
Ngọc
Oanh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét