Khi tu tập, thỉnh thoảng mình có những linh cảm không dùng ý mà hiểu được.
Năm ngoái, khi giở những lá thư của thiền sinh ra đọc, tự dưng, trong số khá nhiều
thư, mình lấy máy ảnh chụp một lá thư của bạn Hiếu vì thấy nhớ. Sau đó không lâu
bạn ấy qua đời!
http://thayphapcan.blogspot.com/2014/02/gui-hieu-ta-van-con-en-i-thong-
dong.html
Một chuyện nữa là mình có viết nhạc tặng thầy mình, thiền sư Nhất Hạnh, đã
5-7 năm rồi. Chuyện chỉ thế thôi. Bỗng dưng đầu năm này (tại sao không phải là năm
trước, hay năm trước nữa?) mình lại có ý muốn thu lại bản nhạc ấy. Mình đã tự dùng
guitar, tự hát và thâu âm. Cả 2 bài ấy là bài Thầy Ơi:
http://thayphapcan.blogspot.com/2014/01/thay-oi.html
và Người Về Đây Học Tiếng Nói Con Người:
http://thayphapcan.blogspot.com/2014/01/nguoi-ve-ay-hoc-tieng-noi-con-
nguoi.html
Sau đó mình gửi lên Blog. Xem lại Blog thì thấy là đầu năm nay, tháng 1-2014. Tháng
rồi thầy mình đã bệnh nặng, phải vào nhà thương bên Pháp. Lẽ nào, thầy ơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét