THƯ GỬI THẦY
Hà Nội, ngày 4, tháng 12, năm 2014
Thân gửi thầy,
“ Thầy ơi! ” đã lâu lắm rồi con mới được gọi hai tiếng thân thương ấy. Con hư quá, con nhận được thư của thầy được một thời gian mà bây giờ mới hồi âm lại, chắc thầy mong thư của con lắm. Lần cuối cùng con gặp thầy là lần thầy tổ chức sinh nhật trước khi thầy bay sang Mỹ. Dù cách xa thầy nhưng con vẫn luôn cập nhập thông tin của thầy qua facebook. Có lẽ cũng đã được gần 2 năm kể từ lần gặp cuối cùng đó rồi thầy nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá! Con nhớ lại những ngày tháng tu tập có sự dìu dắt của thầy, đó thực sự là những kỹ niệm đẹp nhất trong đời con. Dù không còn được tu tập thường xuyên như trước nhưng con vẫn kết bạn với rất nhiều anh chị bạn bè trong gia đình tâm linh ở Côn Sơn. Con đã thực sự cảm nhận được năng lượng tu tập từ một tăng đoàn là như thế nào.
Sau ngày thầy đi, con vẫn kiên trì tham gia các khóa tu ở Côn Sơn 1 thời gian ngắn sau đó và khóa tu ở chùa Bồ Đề do sư cô Lĩnh Nghiêm tổ chức. Nhưng từ ra Tết âm lịch vừa qua thì mọi hoạt động sinh hoạt tâm linh của con có phần khá trầm. Một phần do công việc một phần số lượng các khóa tu tổ chức ít hơn trước.
Ah, có lẽ thầy nóng lòng muốn biết tình của con lắm thầy nhỉ? Con ra trường rồi, hy vọng thầy còn nhớ trường con theo học, thầy vẫn nổi tiếng là có trí nhớ khá ‘‘siêu phàm’’ mà lị. Nếu chẳng may thầy không nhớ thì chắc đọc thư xong thầy sẽ nhớ thôi, con học trường Học viện Nông nghiệp thầy ạ! Thật may mắn vì con tốt nghiệp loại Giỏi, con cũng chỉ mới nhận bằng hôm 25/11 vừa đây thôi. Tháng 11 con thi Toeic, kết quả là 745 – một kết quả không tồi đối với con. Nhìn chung mọi việc đều rất tôt, còn tình hình công việc thì con vẫn đang trọ ở trường, mặc dù đã có điều kiện thuận lợi nhưng con vẫn chưa nghĩ đến việc đi xin việc. Vì cuối tháng trước con mới apply 1 học bổng master học tại Đài Loan, con đang chờ kết quả. Hy vọng sẽ có tin mừng vào cuối tháng 12. Hôm trước con đọc 1 bài viết trên trang trang face đệ tử thầy Pháp Cẩn mà con cũng thấy hơi trách mình vì năng lực chưa cao nên chưa thể sang thăm thầy bên Mỹ được. Nhưng con sẽ cố gắng! Đó là tình hình học tập và công việc, còn về sức khỏe thì đợt đầu năm con bị ốm phải về nhà điều trị 3 tháng, nhưng bay giờ con đã khỏe lại. Thầy đừng lo lắng! Còn về chuyện tình cảm??? Con cũng không biết có nên kể thầy nghe nữa không nữa? Nhưng thôi, con cứ kể thầy nhé! Đối với con chuyện yêu cũng là một cách thực tập theo đạo Bụt. Những lần tu tập với thầy ở Côn Sơn con đang có tình cảm với một người, sau đó thì con chia tay. Hiện nay con đang quen một người mới. Con vẫn làm theo những lời thầy căn dặn: “Trái tim của con phải chia thành nhiều ngăn khác nhau, 1 ngăn cho cha, 1 ngăn cho mẹ, 1 ngăn cho anh chị, 1 ngăn cho cho bạn bè, 1 ngăn cho người thương con và con cũng luôn dành một ngăn để yêu thương những gì xung quanh con: yêu bà mẹ thiên nhiên, yêu những số phận bất hạnh,...”. Và tất nhiên con cũng đang thực tập cách yêu thương trong chánh niệm. Con cũng cố gắng đặt 4 yếu tố từ, bi , hỷ, xả trong tình yêu.
Nếu so với lần viết thư trước thì sự an lạc của con giảm sút rất nhiều, nhưng con vẫn cố gắng theo dõi và an trú vào hơi thở nhiều nhất có thể. Lúc đợi xe bus hay chờ đèn đỏ trên đường, lúc con thấy bất an, lúc con đau mỏi, con vẫn theo dõi hơi thở vào ra, rất thần kỳ. Con cũng dạy phương pháp này cho người con thương, anh cũng thực tập theo lúc lái xe và cũng thấy nó có tác dụng rất nhiều. Nhưng thời gian con quán chiếu hơi thở không nhiều trong một ngày, có lẽ vì vậy mà năng lượng tu tập của con ngày một thấp, con nhận thấy rõ được việc này từ mấy tháng gần đây. Lúc rảnh, con lại tranh thủ nghe những bài thiền ca hay những bài giảng pháp của Sư Ông, con rất thích nghe bài Uyên nguyện của Sư Ông thầy ạ! Con vẫn cố gắng làm giàu năng lượng tu tập khiêm tốn đó nhưng lại thiếu một tăng đoàn nâng đỡ và trợ giúp. Con mong muốn biết mấy được thực tập dưới sự dìu dắt của thầy. Con vẫn tiếp xúc với Bụt, với Sư Ông qua các bài viết trên facebook, hoặc bài viết của thầy, sư cô Lĩnh Nghiêm, thầy Pháp Vĩnh hay của những anh chị bạn bè trong gia đình tâm linh như chị Phượng. Mỗi lần đọc những bài viết đó, con cảm thấy tâm thanh tịnh hơn, lại thấy Bụt thật gần với con. Mấy tháng gần đây con cũng thấy trong mình có những chuyển biến mạnh mẽ. Phải kể đến đó là cách suy nghĩ, tính cách, hành động và lời nói.
Suy nghĩ thì thực ra nó đã thay đổi rất nhiều từ những lần tu tập với thầy. Con luôn luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc, lúc gặp điều không tôt con luôn cố gắng tìm những yếu tố hạnh phúc trong đó, và vì vậy cảm giác khó chịu qua rất nhanh. Trước kia con hay bị những điều đã qua trong quá khứ hay những lo lắng ở tương lai lui tới làm phiền, con đã đau khổ rất nhiều mà không hề nhận ra điều đó. Nhưng bây giờ mỗi lần những suy nghĩ đó kéo đến tâm trí con, con cũng đã nhận diện chúng một phần. Thầy ơi, chỉ cần nhận diện chúng đang hiện hữu trong tâm mình mà không cần làm gì đúng không ạ? Lúc mới đầu sau khi con nhận diện chúng con thường hay chạy trốn chúng bằng những suy nghĩ khác, nhưng bây giờ sau khi nhận diện, con chỉ mỉm cười với chúng. Con cũng không biết làm vậy có đúng không nữa?
Thi thoảng cũng có vài người làm cho con giận, làm khổ tâm con lắm, nhưng nhờ thực tập phép quán chiếu nên con đã có khả năng nhận diện những đau khổ ấy, lúc đó con không nói hay làm gì cả. Bởi theo lời thầy dạy, giây phút đó mọi hành động lời nói của con đều là do cơn giận đem đến, nếu con hành xử như vậy sẽ gây ra nhiều đổ vỡ không đáng có. Tâm con cũng nhờ vậy mà rộng hơn nhiều. Ngày trước con hay để bụng những chuyện vặt vãnh, nhưng giờ thì ít hơn rồi, con có giận ai thì cũng chỉ một lúc hoặc cùng lắm là 1- 2 ngày là lại bình thường mối quan hệ ngay. Con thấy tâm mình thật thoải mái vì gỡ bỏ được những điều đó. Có lẽ bởi vậy mà tính cách của con cũng có ít nhiều thay đổi!
Còn về hành động thì con đã biết thực tập nói lời ái ngữ, trước con không tốt, nhiều khi còn có những xung đột về trong giao tiếp. Nhưng giờ thì có vẻ đỡ hơn trước rất nhiều, nếu trước có ai đó trêu hoăc nói điều không tốt là con sẽ không ngần ngại phản kháng lại luôn, nhưng bây giờ con chỉ cười trừ thôi. Con cũng không biết đó có phải là cách thực tập nói lời ái ngữ không. Thi thoảng con cũng hay khen mọi người lắm. Nhưng đó tuyệt đối không phải là lời nịnh bợ, con chỉ nghĩ là khi có ai đó khen con con thấy rất vui nên con tặng niềm vui cho mọi người thông qua những lời khen đó thôi.
Con vẫn nhớ lời thầy dạy phải yêu thương bà mẹ thiên nhiên. Mỗi lần đi chợ, con đều mang một cái túi to để đựng đồ, hạn chế tối đa sử dụng túi bóng và sử dụng lại túi bóng còn sạch. Nhớ lại năm ngoái con phải ăn cơm bụi, lần nào đi mua cơm, con đều mang theo cái hộp để đựng đồ ăn, vừa đảm bảo sức khỏe vừa bảo vệ môi trường, ước tính con có thể tiết kiệm gần 500 cái hộp xốp trong 1 năm. Con cũng động viên các em cùng phòng làm như vậy. Trước thì con cũng tiết kiệm trong sử dụng nước và giấy vệ sinh, nhưng dạo gần đây hình như con đã quên mất thực tập việc này rồi thầy ạ. Hôm nay viết thư cho thầy con mới nhớ. Con sẽ thực tập lại ngay!
Bên cạnh những việc con thực tập theo trong đời sống hàng ngày thì con cũng nhận thấy trong mình còn rất nhiều yếu kém, điển hình là việc “sống vội”. Con thường xuyên đi bộ một cách rất vội vàng, chen lấn lên xe bus, ăn vội và dường như con ít chánh niệm khi con đang làm công việc hàng ngày. Đôi khi con nhận ra sự vội vàng, con liền theo dõi hơi thở và làm công việc đó trong chánh niệm nhưng nhiều lúc con bị nó lôi kéo đi mà không còn nhận ra được sự tồn tại trong con. Có lúc con đã có ước muốn mãnh liệt được sống trong tăng đoàn như các sư thầy, sư cô.
Con còn nhớ lần pháp thoại đầu tiên với thầy dưới giàn hoa giấy ở Côn Sơn, con đã hỏi thầy “ Làm thế nào đề chế tác khổ đau thành hạnh phúc”. Thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi đó của con, nhưng dường như con đã tìm được đáp án của câu hỏi đó rồi. Theo như những điều con giác ngộ thì: Khổ đau và hạnh phúc luôn luôn đi cùng nhau, giống như ngày và đêm, giống như bông hoa sen đẹp thơm và bùn hôi tanh. Không có cái này thì sẽ không có cái kia. Có khổ đau thì chúng ta mới nhận diện được hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc thì ta phải nhận diện những khổ đau đang hiện hữu trong ta. Khi nhận diện rồi thì chỉ cần mỉm cười thôi, biết là khổ đau đang ghé thăm mình, nhưng sẽ không lâu đâu. Con làm vậy có đúng không ạ? Bởi vậy bây giờ con không còn sợ khổ đau như trước nữa. Nhớ lại lúc con ốm ở bệnh viện, mặc dù vết thương rất đau đớn nhưng con lại thấy hạnh phúc vô cùng, bởi con có bàn tay chăm sóc của mẹ, con thấy con thật may mắn khi vẫn còn có mẹ ở bên, nhận diện được hạnh phúc đó đã giúp con vượt qua sự đau đớn.
Đã có lúc con tưởng đi tu là hạnh phúc, lúc nào con nhìn các sư thầy sư cô đều có thật nhiều hạnh phúc. Và con cũng từng có một khát khao cháy bỏng được đi tu như thầy, được rời xa cuộc sống nhiều tham sân si và nương vào Bụt. Nhưng giờ con biết người tu cũng có có nhiều niềm đau nỗi khổ lắm. Không phải ai cũng có duyên với cửa Phật, con thấy mình thật nhiều ân phước mới được tiếp xúc với đạo Bụt từ lúc còn trẻ. Và không phải cứ xuống tóc mới là tu, ta cũng có thể tu ở chính trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần trong tâm luôn một lòng hướng về Bụt.
Lần thầy quy y cho con, thầy có dặn ít nhất 3 tháng phải đọc Tam quy Ngũ giới một lần. Ấy vậy mà chỉ lần nào đi tu con mới đọc, con cũng không biết là bây giờ con có còn được gọi là một Phật tử không nữa? Trong năm giới thầy trao truyền, con vẫn kiên trì giữ giới sát sinh, tà dâm và trộm cắp và hạn chế nói dối cũng như dùng chất say. Thú thực thì thi thoảng con cũng có nhỡ tay sát hại vài con côn trùng, nhưng đều là do vô tình. Con sẽ cố gắng giữ cả năm giới theo lời Bụt dạy, bởi con biết đó các điều kiện để có
Thư cũng dài rồi, con xin dừng tại đây thôi. Con rất mong được gặp thầy vào một ngày gần đây! Bao giờ thầy Việt Nam nhất định con sẽ vào Nam chơi với thầy một chuyến. Con nhớ và yêu thầy – người cha tâm linh của con nhiều lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét