Hôm nay
mùng một tết âm lịch 2015 mà mình vẫn phải lên trường học, không bỏ được. Việc
học bên Mỹ rất vất vả.
Một cuốn sách mình
đang học dày hơn hai ngàn trang!
Bữa trưa mồng
một tết của mình là một món Việt Nam: gói mỳ chay.
Cũng may, mình học trong Honors Program nên có “nhà bếp,” có lò vi sóng ngay
trên trường để mình nấu nước sôi pha mì chay: ai bảo nhớ nhà, muốn ăn đồ Việt đầu
năm làm chi?
Bữa trưa mùng một tết
của mình, hic!
Tuy vậy, sáng
nay, trong khi đang đi lên trường, thấy một cây nhỏ xíu mà ra hoa đẹp quá nên đậu
xe lại chụp ảnh: mình vẫn đang thưởng thức mùa xuân! Hoa gì giống hoa Đào miền bắc thế nhỉ? Thật ngạc nhiên và hạnh phúc vì mùa xuân nơi đây!
Vẫn thưởng thức mùa xuân ven đường!
Spring!
Như hoa Đào miền bắc ấy, yêu thế!
Mình thích học thêm một số môn học để
bổ sung hiểu biết. Tuy vậy, việc học bên này rất vất vả với tu sĩ Phật Giáo vì
vấn đề tài chính. Mà Mỹ là quốc gia học phí cao nhất thế giới. Muốn đi học mình phải cố lấy học bổng; có học bổng rồi phải cố
học để duy trì! Tết cũng ráng lên lớp.
Loáng một cái đã là năm 2015. Tính đến
nay, mình đã nhận được ba học bổng. Năm
đầu 2013, mình được một học bổng 50%-thích nhé! Năm sau 2014, mình được học bổng
100%-hài lòng chưa? Mùa xuân 2015 nay, mình nhận được hơn 100% chút xíu: ngoài
học phí còn là một tấm séc (check) có hơn 11 đô la gửi về, lại được nhận đúng
30 tết, coi như được lì xì, từ Seminole Achievement Scholar, hihi. Có chí thì nên.
Eleven dollars and 20 cents!
Khi viết những dòng này là hơn 12h khuya mùng 2 tết. Mình đang ngồi mơ mộng, không biết lần nhận
học bổng thứ 4, thứ 5 sẽ ra sao? Liệu có thể duy trì hoặc tăng lên?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét