(Thư Gửi Thầy Pháp Xa)
Thầy Pháp Xa xa nhớ!
Hôm nay được ăn gỏi mít xúc bánh tráng, tôi rất vui. Tự
nhiên nhớ chuyện về mít được đề cập trong cuốn sách Tương Lai Thiền Học Việt
Nam do sư ông Nhất Hạnh gửi sư ông Thanh Từ. Tôi nhớ thầy nên viết thư hỏi thăm.
Dạo này thầy thế nào kể tôi nghe với. Buổi hoà nhạc của thầy nghe nói có đến 500 người thưởng thức? Tôi có viết bài Ba Lần Nhận Học Bổng, đó là những lần nhận khi ở Mỹ. Đây là lần
nhận thứ tư, mùa xuân năm 2015.
Gs Laura (phải) và chúng tôi
Tháng ba, khi Florida đã dần bước vào xuân với cây lá đồng
loạt đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn, thành phố Greenville, North Carolina vẫn mới
chớm xuân. Hoa đã nở, trắng xoá cả đường đi. Vừa xuống sân bay, tôi thích quá
nên mời cả đoàn ra chụp ảnh với hoa trong khi chờ xe đón đến. Giáo sư Laura đồng
ý ngay. Cô rất thưởng thức cuộc sống. Hai bạn, anh chàng Jeremy và cô Bruden
cũng vui vẻ chiều tôi. Hoa Kỳ có thật nhiều hoa. Tôi cũng đi nhiều tiểu bang
trong nhiều mùa nhưng đều thấy hoa ở nơi tôi đến. Năm ngoái 2014, tôi lên South
Carolina tháng tám cũng có thật nhiều hoa. Lần này cũng vậy. Tuy mùa đông vẫn
chưa tan làm các cây chỉ trơ cành nhưng những cây Dogwood cao như cái nhà ra
hoa trắng muốt. Có cây chả có lá mà chỉ có hoa. Hoa cả cây ấy. Tôi không thích
con vật nhưng thích hoa. Thế là chụp ảnh thật nhiều. Trên đường về khách sạn,
hoa cũng nở trắng ven đường. Không khí lạnh mát mẻ.
Chỉ thấy hoa là hoa.
Người Mỹ
rất lịch sự, văn hoá, và tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ người khác. Khi máy bay chuyển
qua phi trường Atlanta để bay tiếp, cô Laura là người nói cho tôi có nghe thông
báo Quang Le (tên tôi) có hành lý bị quên, hãy quay lại. Thế là anh chàng
Jeremy đã sẵn lòng quay lại cùng tôi để tìm hành lý thất lạc. Tôi có bảo quái,
có lạc cái gì đâu nhỉ. Thôi thì cũng quay lại. Đi xa và nhiều đường vòng vèo.
Phi trường tôi cũng không rành lắm, đặc biệt là phi trường lớn như Atlanta này.
Đến nơi, hoá ra có người trùng tên mình. Cô Laura sau đó hay nhắc lại chuyến đi
này có vài điều trùng tên thú vị. Thí dụ một người trùng tên tại phi trường.
Tôi cũng bảo có hai trùng hợp nữa là cô Laura, con của Barbara, đã chỉnh sửa
bài thuyết trình cho tôi. Giờ đây, cô cũng tên Laura cũng chỉnh sửa bài thuyết
trình cho tôi nữa (cô là chuyên gia trong lĩnh vực này--giáo sư truyền thông).
Lại có một trùng hợp là các cây ngoài đường phố tên Dogwood, cũng trùng tên với
căn phòng tôi sẽ thuyết trình. Cả hai đều cười vui vẻ.
Barbara với cuốn sách về Phật và Chúa bà đang đọc
Bên Mỹ
này trường nào cũng có chương trình nâng cao (Honors) dành cho người nào muốn học
cao sâu hơn. Vào chương trình này học vất vả hơn nhưng lại có một số quyền lợi
lớn hơn. Ví dụ gần thì được sử dụng máy in thoải mái mà không cần mua giấy. Được
đăng kí lớp học sớm. Được sử dụng nhà bếp với lò nướng, lò vi sóng, tủ lạnh...ngay
trên đại học. Xa hơn là có nhiều cơ hội nhận học bổng hơn cũng như dễ dàng chuyển
lên những trường tốt với học bổng lớn. Hằng năm, các chương trình nâng cao của
các trường ở Mỹ tổ chức hội thảo (Honors Conference) ở một địa điểm và các trường
đều chọn ra vài người để tham dự. Đến để thuyết trình về chủ đề nào đó và lắng
nghe các thuyết trình từ các thành viên trường khác. Năm nay trường tôi chọn ra
bốn người và tôi là người ngoại quốc duy nhất; ba người kia là Mỹ cả. Để được
chọn trước hết phải là người học chương trình nâng cao này (cô Mai Anh cũng học chương trình này ấy nhỉ?) Thứ hai, có khả
năng ăn nói, thuyết trình tốt. Tôi đáp ứng được yêu cầu này vì tôi đã học môn
Nói Chuyện Trước Công Chúng (Public Speaking hay còn gọi Oral Communication) và
được điểm A—điểm cao nhất theo cách tính bên này. Thứ ba, phải có một chủ đề độc
đáo, mới mẻ, và sáng tạo cũng như hiểu biết về chủ đề ấy sâu rộng để tự tin khi
thuyết trình và chuyên nghiệp trong khi trả lời những câu hỏi. Chủ đề tôi là Những
Lợi Ích của Thiền (The Benefits of Meditation) đã được bà chủ nhiệm Barbara
đánh giá cao. 60 tuổi, bà là chủ nhiệm chương trình nâng cao của trường tôi
(Director of Honors Program), người có quyền chọn ai tham dự hội thảo. Thật ra
nhiều người khác giỏi lắm nhưng chắc bà cũng có thiện cảm với tôi. Bà hay vui vẻ
nói, “the universe sent me a monk,” vũ trụ đã gửi cho tôi một tu sĩ. Cảm ơn
Barbara đã ưu ái tặng tôi cái học bổng. Nó bao gồm vé máy bay hai chiều và đưa
đón, khách sạn và nhà hàng trong 5 ngày cùng tiền lệ phí tham dự. Tổng cộng
cũng gần 2 ngàn đô la. Tôi rất biết ơn bà.
Một góc phố Greenville
Sống bên
Mỹ này tôi cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa Tự Do Tôn Giáo. Rất nhiều người khác tôn
giáo vẫn sống vui vẻ, hoà nhã với nhau. Họ lịch sự và thương yêu nhau lắm, “tôn
giáo là cái gì để con người thương yêu chính mình và thương yêu nhau hơn chứ
không phải để chia lìa và xa cách.” Trong khi ra quyết định về chọn ai để làm
gì thì họ căn cứ trên năng lực là chính chứ không có ưu tiên tôn giáo. Thật vậy,
Barbara là người Thiên Chúa. Bà là con chiên ngoan đạo nhưng vẫn quý tôi—một tu
sĩ Phật Giáo. Bà đã giúp tôi hết lòng về nhiều việc thí dụ để mở Câu Lạc Bộ Thiền
(tôi sẽ viết về bài này sau). Chính bà đã chọn tôi cùng với ba bạn kia. Nếu quốc
gia nào cũng học được văn hoá này, chọn người tài đức làm lãnh đạo mà không
phân biệt tôn giáo, màu da...thì quốc gia ấy sẽ tiến lên nhanh lắm. Trong Phật
Giáo cũng vậy, ta nên có những chương trình riêng để phát triển tài năng, trong
tu tập, trong học hành cũng như trong hoằng pháp. Phải trọng dụng tài năng,
cũng như đãi ngộ tài năng.
Một góc phố khác Greenville
Chị
Shannon, một người được chọn đã từ bỏ không đi vào gần giờ chót. Chị ấy quá bận
vì sắp chuyển trường. Thế là tôi đi cùng chị Bruden—người thuyết trình về chuyện
đồng tính luyến ái của phụ nữ và một giải pháp, chị đưa ra, là thể thao. Anh chàng
Jeremy thì thuyết trình về Đô Thị Xanh trình bày việc trồng thêm cây cối trong
thành phố để giúp thành phố xanh sạch thêm. Trồng trên tường, và cả trên mái
nhà nữa. Các thành phố Mỹ đã xanh lắm rồi. Nhiều thành phố tôi thấy mất hút
trong những rừng cây xanh cao lớn cổ thụ mà có vẻ đối với chàng này cây cối thế
vẫn chưa đủ?
Greenville by night với kiến trúc, điêu khắc lẫn âm nhạc đường phố
Thực ra,
nghe chị Shannon bỏ chuyến này tôi cũng phân vân không biết có nên bỏ hay
không. Chị bảo học căng thẳng quá trong khi chị lại đang làm hồ sơ chuyển trường.
Nếu chị đi phải tốn thời gian nhiều e học không tốt và chuyển trường không có học
bổng cao. Tôi cũng từng có ý định hay là bỏ chuyến này. Thật vậy, mình vừa nhận
một con điểm D, điểm thấp nhất, sau một bài thi môn Lịch Sử Hoa Kỳ Nâng Cao Từ
1865-Hiện Tại. Tôi chưa từng nhận bất cứ bài thi nào thấp như thế. Giáo sư bảo
nếu cứ học kiểu này ông rớt chắc. Tuy vậy, mình nghĩ Honors Conference là cơ hội
lớn để mình chia sẻ thiền cho giới trẻ và giới trí thức. Là cơ hội cho người ta
biết thiền tập mà chuyển hoá những tiêu cực như cơn giận, niềm tuyệt vọng và
tăng trưởng niềm vui, hạnh phúc, và an lạc. Lòng tôi lại nghĩ đến và ngưỡng mộ,
tri ân sâu xa Ngài Thiền Sư Khương Tăng Hội đã qua đến Trung Nguyên dạy thiền
cho người Trung Quốc. Thời đó coi như đi ra thế giới rồi. Rồi, với một tình cảm
như thế, tôi nghĩ đến thầy bổn sư của chúng ta—ngài thiền sư Nhất Hạnh đã đem
thiền gieo trên thế giới Tây Phương này dường như vô tiền khoáng hậu trong lịch
sử Phật Giáo Việt Nam. Rồi Đức Dalai Lama nữa. Tôi cũng lại nhớ có lần tôi nói với Phượng lần này đi Mỹ thầy mong được đưa thiền tập ra thế giới mà trước hết là tại Hoa Kỳ nơi thầy ở. Thế là tôi quyết định đi. Chuyện
ngày mai hãy để ngày mai giải quyết. Đến giờ tôi hài lòng với quyết định này
nhưng tôi cũng biết chị Shannon hài lòng với quyết định của chị khi chị đã chuyển
đến nhiều trường và đều được chấp nhận với học bổng toàn phần. Chị quyết định học
tại Rollins, trường tốt nhất tiểu bang Florida này về một số ngành học. Chị
cũng giới thiệu, động viên tôi đăng kí học ở đây. Tôi cũng đã đăng kí mà đến giờ
vẫn chưa có kết quả, bởi vì điểm trung bình tôi không được cao sau học kì rồi.
Cái gì cũng có giá cả, bạn nhỉ. Có vẻ chị ấy có tầm nhìn cao rộng hơn tôi?
Lần đầu tôi được ở khách sạn sang như thế
Khách sạn
tôi ở sang trọng. Đây là lần đầu tiên tôi được ở một nơi sang như thế. Ăn uống
thì gs Laura đã đặt ở những nơi khá sang. Hôm thì ăn quán Ấn Độ, khi thì Mã
Lai, có bữa ăn Nhật...còn lại được ban tổ chứa chiêu đãi. Có hôm cả hội trường
nhiều trăm người ăn với nhau trong đại yến tiệc. Sang trọng quá. Tôi cũng chưa
từng dự một buổi tiệc nào hoành tráng thế. Chợt nhớ thầy mình, thiền sư Nhất Hạnh,
lần đầu ăn thức ăn Tây, ngài chưa biết dùng nĩa nên thấy ai làm sao ngài làm vậy.
Nĩa, dao thì tôi cũng hay dùng. Mình cứ thấy người ta làm gì thì làm theo vậy.
Okay, cắt bánh mì. Họ lấy dao cắt viên bơ to cỡ hòn bi ra rồi quét vào bánh mì
thì mình cũng làm theo. Họ rưới nước sốt vào bắp cải loại lớn và dùng dao cắt cải
ra thì mình cũng làm theo. Đại khái như vậy. Có gì khó đâu chứ, hì hì
Cô Laura là người thưởng thức cuộc sống. Cô tra thử nơi
nào có quán ăn ngon lạ. Nơi nào có cái gì hay gần khách sạn là cô giới thiệu.
Cô đi chơi nhiều hơn vì cô chỉ lo duyệt bài lần cuối cho 3 người trong khi
chính mình thì phải hơi hồi hộp. Tôi hơi tiếc về cái quán cà phê dưới hầm, cô
giới thiệu cả nhóm, mà không thưởng thức được. Tuy vậy, tôi cũng đi nhiều nơi. Ngày
đầu, ban tổ chức cho mỗi người chọn một trong 10 tuyến đường để tham quan thành
phố. Tôi và chị Bruden làm một tour 6 nhà thờ lớn tại đây. Trong số đó có cái
nhà thờ cho người da màu đầu tiên tại Mỹ. Tôi cũng hay dạo phố, một mình hay với
một vài người trong nhóm. Thành phố Greenville đẹp hiền hoà giữa thiên nhiên và
nhân tạo. Trong buổi đầu tiên có vài chuyên gia Xã Hội Học thuyết trình về những
cố gắng của họ để xây dựng thành phố kết hợp được những hiện đại, tiến bộ công
nghệ và bảo tồn di sản. Cây cối khá nhiều. Thành phố này chất lượng sống rất tốt.
Mình thích được ngắm phố ban đêm cũng như ban ngày với kiến trúc, điêu khắc, hội
hoạ, và cả âm nhạc đường phố nữa. Ăn kem tán gẫu, ngồi quán uống cà phê...có 5
ngày mà đọng lại trong lòng mình thật nhiều điều đáng nhớ. Và hạnh phúc nữa.
Biểu tượng thành phố Greenville: chiếc cầu cong
Honors
Conference diễn ra trong khách sạn luôn. Họ chia ra nhiều phòng để thuyết
trình. Có cỡ 100 đề tài được tóm tắt nằm trong một cuốn sách nhỏ phát cho mọi
người xem và ai thích những chủ đề nào thì dự. Buổi sáng 2 thời và chiều 2 thời.
Mỗi thời có 3 bài thuyết trình. Mỗi bài thuyết trình cỡ 15 phút. Sau ba bài
liên tiếp là mục đặt câu hỏi. Ai muốn đặt cho người nào thì người đó trả lời. Khán
giả cũng chính là các sinh viên nâng cao được dự và giáo sư dẫn đoàn theo. Không
có sinh viên hay dân từ gần đó nên các buổi thuyết trình rất cạnh tranh. Mỗi
người được viết bài tóm tắt dưới 30 chữ về nội dung sẽ thuyết trình. Khán giả
nhìn vào và chọn. Vốn đã học môn ăn nói, tôi chọn ngay chủ đề gắn với lợi ích của
người ta. Thật vậy, tôi vẫn nhớ khi giáo sư dạy môn này bảo tháng rồi có ai
nghe ông Obama nói chuyện không? Cả lớp chỉ có hai ba cánh tay đưa lên. Ông bảo
tổng thống mà chả mấy ai nghe thế thì làm sao họ nghe các bạn nói được? Họ muốn
nghe cái gì? Họ muốn nghe cái gì đem đến quyền lợi cho họ ấy. Thế là mình để
ngày chủ đề, “Những Lợi Ích của Thiền.” Cũng có một nhóm du học sinh Việt Nam
chọn chủ đề, “Từ Việt Nam đến Chương Trình Nâng Cao,” và không có nhiều khán giả
đến nghe. Thương lắm.
Jeremy
thuyết trình trước ngay buổi sáng ngày đầu. Ba người thuyết trình mà có một
không đến nên chỉ còn hai. Không nhiều người nghe. Chỉ có các thành viên đi
cùng đoàn hai trường đến. Bạn ấy thuyết trình thành công. Có vấn đáp. Sau đó
Jeremy rảnh rỗi nên học bài và đi chơi rất vui vẻ. Chàng ta chả còn lo lắng gì.
Chị Bruden thì thuyết trình cuối cùng của buổi cuối. Khán giả đến nghe đông nghẹt
cả phòng. Chị có trục trặc về kĩ thuật nhưng cuối cùng cũng đã ổn và sau trả lời
vấn đáp. Khán giả vỗ tay ầm ầm. Mình cũng, sau đó gặp riêng, bảo cảm ơn chị đã
nói lên những điều tế nhị khó nói. Chị này thân thiện. Cả nhóm mình đều thân
thiện với nhau.
Có Trục Trặc Trước Lúc Thuyết Trình.
Đã chuẩn
bị rất kỹ cho bài thuyết trình, tôi đã thực tập nhiều lần cho nhuần nhuyễn và tự
tin. Tôi đã được đích thân bà Barbara gặp riêng để lắng nghe mình thuyết trình
và góp ý. Sau đó con gái bà, cô Laura, đã chỉnh sửa bài để cho hoàn hảo hơn. Đến
ngày gần cuối gs Laura cũng đến duyệt riêng một lần cuối và gợi ý một số điều để
hoàn thiện hơn. Coi như tôi được ba chuyên gia thẩm định và soi sáng. Tôi có
mua 2 đèn chiếu lazer để sẵn. Tôi cũng trữ bài thuyết trình trong 2 USB, trong
máy tính xách tay cũng như trong email. Ấy vậy mà khi về khách sạn từ sau một
chuyến bay. Chả biết máy tính bị xóc hay sao phóng lớn không được, đã cố sửa
cũng chả xong. Máy của tôi là loại tốt (MacBook) nên chưa hư hỏng bao giờ. Tại
sao lại đúng lúc cần nhất thì lại trục trặc nhỉ? Hỏi mượn máy Jeremy. Máy chàng
ta, Dell, dùng hệ điều hành khác máy mình nên mình hơi thiếu tự tin trong việc
thực tập thuyết trình. Máy cũ quá. Thỉnh thoảng nó lại đứng máy hay phải chờ thật
lâu mới xuất hiện cái ảnh muốn mở chết chứ. Rồi mũi tên trên màn hình không hoạt
động. Chờ mãi mới thấy Jeremy về. Chàng bảo để gắn con chuột vào. Tôi cũng
không ưng ý lắm nhưng khi hỏi cô Laura thì cô không mang. Hỏi chị Bruden thì chị
cũng đang có vấn đề với máy tình và hỏi ngược lại cho chị mượn cái máy của
Jeremy để thực tập! Thiệt tình. Thế là mình đến phòng hôm sau thuyết trình để tập
với cái máy có sẵn. Phòng nào cũng có sẵn một máy nhưng thường người chuyên
nghiệp sẽ dùng máy của họ. Máy ở phòng đó có thể không đồng bộ ở phần mềm nào
đó thì mở không ra sẽ không ổn. Còn nhớ mình đã thấy trong một hội thảo cũng
trong lần này một cô gái không mở được máy đã phải dùng tờ giấy A4 đọc lên nội
dung. Chủ đề của cô hấp dẫn lắm, “Các Phong Trào Dẫn Đến Tự Do Tôn Giáo ở Hoa Kỳ,”
nhưng cô đã vi phạm nguyên tắc cơ bản trong thuyết trình (cầm giấy đọc) dẫn đến
thiếu chuyên nghiệp và thiếu hiệu quả. Mình vào thử máy trong phòng thì lại
không kết nối Internet được trong khi bài mình cần. Cố sửa không được. Mình gọi
nhân viên văn phòng khách sạn vào giúp. Cô không sửa được nên gọi một anh vào sửa.
Cũng không được nốt. Thế là anh gọi một chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông
tin vào giúp. Anh loay hoay mãi mới kết luận là máy tính này là kiểu của trường
học nào đó. Họ đã dùng mật khẩu khoá lại không cho vào mạng. Anh chịu thua. Cuối
cùng mình quyết định dùng lại máy của Jeremy và cầu trời khấn Phật cho máy hoạt
động ổn trong lúc thuyết trình. May quá, cuối cùng thì trong khi thuyết trình,
máy chạy tốt hơn những lần mình dùng tại phòng. Có một trục trặc ngay trong lúc
phóng ảnh mình không sửa được nhưng đã có Jeremy. Chàng ta, ngồi hàng đầu, lên
chỉnh lại và mọi thứ rất ổn. Cảm ơn Jeremy.
Hai phần
thuyết trình trước mình là nói về vì sao không nên ăn thức ăn nhanh do hai cô
gái da màu từ tiểu bang Alabama thuyết trình. Phần sau là những huyền bí trong
tôn giáo gì đó mình không nhớ rõ do một anh từ Tampa, một thành phố trong tiểu
bang Florida cách chỗ mình ở hai tiếng xe chạy. Hai phần này thuyết trình xong
sớm hơn dự định nên cô Laura nhắc mình có đến cỡ 20 phút. Căn phòng hơi nhỏ nên
đông kín không còn chỗ ngồi với khoảng hai mươi mấy sinh viên và 5-7 giáo sư. Nhận
thấy khán giả có vẻ mệt vì đã mấy ngày tham dự cộng thêm tập trung nghe hai bài
thuyết trình trước kề mình, mình liền nói vài câu vui vẻ, hài hước trong lúc
thuyết trình khiến khán giả cười ầm lên. Phần một mình nói thiền làm tăng hạnh
phúc con người. Mình trình bày về cuộc thí nghiệm ở Đại học Wisconsin để tìm ra
người có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới—Matthieu Ricard. Ông người Pháp này
có bằng tiến sĩ sinh học bên Paris và bỏ để tu thiền vài chục năm ở Tây Tạng,
Nepal. Thêm nữa là những nghiên cứu chỉ ra chỉ cần thiền 20 phút mỗi ngày trong
3 tuần là tăng được mức độ hạnh phúc. Phần hai mình nói về thiền làm giảm khổ
đau. Thiền có thể giúp chuyển hoá cơn giận, làm giảm căng thẳng cũng như cai
nghiện games điện tử. Phần đầu là lý thuyết; phần hai mình nói bằng kinh nghiệm
hành đạo của mình. Mình cũng có kể có cô gái đã bỏ ý định tự tử sau khi dự khoá
tu mình mở. Mình mời tất cả cùng thiền trong năm phút. Sau đó là mời đặt câu hỏi.
Mấy bạn thuyết trình về thức ăn nhanh hỏi khi nãy ngồi thiền, bao nhiêu hình ảnh
trong đầu xuất hiện như cái nhà, xe, cây cối...nó từ đâu vậy? Tôi đã dùng một
thuật ngữ của Freud, ông tổ Phân Tâm Học, dòng tâm thức (the stream of
consciousness) để trả lời câu hỏi trên. Chúng ta cần hiểu về văn hoá Tây Phương
mới trao truyền thiền tập hiệu quả cho dân xứ này được thầy Xa ạ. Nhiều người Mỹ
họ thẳng thắn lắm. Có ông gs từ một đh ở Alabama hỏi vặn những câu khá hóc búa
nhưng tôi cũng trả lời trôi chảy. Ra khỏi phòng ông vẫn chưa thôi, hỏi tiếp.
Trước đó, ông ấy hỏi anh chàng thuyết trình trước tôi và sau khi nghe trả lời,
ông quật thẳng trở lại là nên xem lại cái nghiên cứu đi, có vẻ trật rồi đó!
Với Martha
Trước
khi vào buổi thuyết trình mình có gặp cô Martha, phó giáo sư một Đại học ở tiểu
bang Kentuckey. Cô là bạn thân của gs Richard Davidson, người làm thí nghiệm
cho thiền sư Matthieu Ricard. Cô cũng đang nghiên cứu và giảng dạy thêm về thiền.
Gặp mình, cô vui lắm và hỏi han thật nhiều. Cô đã đến dự buổi thuyết trình và
chia sẻ vài ý rất sâu sắc. Đến giờ cô và tôi vẫn hay liên lạc với nhau. Sau
này, trong văn phòng cô làm việc trên trường, cô có dán một tấm ảnh tôi.
Mọi người
xin gặp chụp ảnh và hỏi tiếp tôi sau khi xong phần thuyết trình kết thúc. Sau
đó tôi có nhu cầu thiền hành nên đi một mình. Greenville trưa đẹp quá, yên ắng
quá. Không biết người ta chặn xe trong thời gian hội thảo hay sao mà gần như
không có xe qua lại. Trưa nắng sáng rực nhưng mát mẻ vì hãy còn lạnh. Cả con phố
dài yên ắng đầy hoa đào. Mới hôm qua thôi còn e ấp mà tự dưng trưa nay đã đồng
loạt nở rộ. Trắng ngần. Hoa như phun lên từ lòng đất hay từ hư không rải xuống.
Một mình tôi đi từng bước thật thong dong, buông thư, hạnh phúc mà chánh niệm.
Tôi nghe trong gió thơm tinh khôi trưa nay tiếng ngậm cười chín suối những người
con Phật Giáo đã quên thân ngã xuống trong những mùa Pháp Nạn. Xin mãi mãi tri
ân chư vị. Các vị là tổ tiên của chúng tôi. Chúng tôi là sự tiếp nối của chư vị.
Chúng tôi nguyện sẽ đem các vị đi tới và làm rạng rỡ con đường còn dở dang khi
sinh tiền chư vị chưa có điều kiện đi trọn. Xin chư vị gia hộ độ trì thêm cho
chúng tôi.
Trưa nay mới thật là trưa/ Ai đem hoa rải hương đưa ngạt ngào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét