Yoga và thiền hiện
tại được thế giới Tây Phương đón nhận như hai phương pháp nâng cao sức khoẻ. Nếu
Yoga làm khỏe thân thì thiền là phòng gym của tâm thức. Tuy vậy, ngày xưa ở Ấn Độ,
Yoga, thuộc Ấn Độ Giáo, và thiền, thuộc Phật Giáo, lại là hai phương pháp để đạt
tới giải thoát theo hai tôn giáo này (thực ra thiền còn có trong Ấn Giáo lẫn Lão Giáo--Daoism).
Phật Giáo (Buddhism) ra đời sau Ấn Độ Giáo (Hinduism).
Đạo Phật cũng dùng những chữ của Ấn Độ Giáo với cùng nghĩa. Thí dụ Samsara nghĩa là luân hồi. Moksha là giải thoát
khỏi vòng luân hồi sanh tử… Nhưng Phật Giáo khác với Ấn Độ Giáo. Khác lớn ở chỗ
trong khi Ấn Giáo có quan niệm về atman nghĩa là bản ngã (self hay soul) tức là
cái tôi thường còn không thay đổi (permanent and unchanging self) thì Phật Giáo
lại cho rằng con người là vô ngã (anatman, no self), tức không có cái ngã thường
còn không thay đổi theo thời gian. Một điều khác nữa ở chỗ giải thoát (moksha, liberation).
Trong khi Ấn Giáo cho rằng bản ngã atman của con người là tiểu ngã, cần hợp nhất
với đại ngã (Brahman--đấng sáng tạo thế giới) để được giải thoát (mà yoga là một trong những phương pháp)
thì Phật Giáo không công nhận thế giới có đại ngã (thiền có thể đưa con người đến
giải thoát theo Phật Giáo).
Tín đồ Phật Giáo cần biết rằng thế giới
không có đại ngã, không có đấng sáng thế (creator).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét