Giúp Người Cũng Không Dễ



Khi một ai đó cần chúng ta giúp, mình cần cân nhắc 2 vấn đề chính. 1, Khả năng mình có đủ không? 2, Người cần mình giúp khẩn cấp thế nào. Một số người không giúp người khác được vì họ có tâm tốt nhưng quên điều thứ 2. Họ chần chừ lần lữa mãi đến khi họ có chút thời gian hay tài chính để giúp thì người kia không cần nữa. Đôi khi thất vọng sinh hung hăng hay hận thù… Mình xin lấy 2 ví dụ gần đây mình giúp cho 2 người. Một người mình đã giúp cho nhưng không thành công; một người thì được.
            Người thứ nhất nhờ mình duyệt, góp ý, chỉnh sửa cho cuốn sách. Người này là Mỹ gốc, viết bằng tiếng Anh về tâm lý học trị liệu. Người này đã có 10 năm thiền tập và có bằng Cao Học về Tâm Lý Trị Liệu nhưng vẫn chưa tự tin về cuốn sách. Nhờ mình hồi đầu năm 2018. Mình hứa sẽ giúp. Sau đó mình có vài việc lại không giúp được nên mới sửa giúp vài trang thôi. Mình hẹn lại đến kì nghỉ xuân Spring Break mình sẽ giúp.
            Spring Break đến lại có vài việc khá bất ngờ xuất hiện cần mình giải quyết. Mình đã phải huỷ vài cơ hội của đời mình để giúp cho người thứ 2. Người Việt Nam này là du học sinh bên Châu Âu, cần mình sửa cho luận văn tốt nghiệp cao học. Bạn này kiệt sức và muốn bỏ cuộc không học nữa vì quá mệt mỏi. Mình nghĩ nếu không giúp được người thứ nhất thì Cùng Lắm người ấy không ra được cuốn sách đúng hạn, có thể trễ 1 năm. Thật ra cũng chẳng có gì mất mát ghê gớm. Ngược lại, nếu không giúp cho bạn thứ 2 thì bạn ấy có nguy cơ bỏ học, tức là công sức tiền bạc vài năm qua Châu Âu học cao học đổ xuống sông biển vì bạn ấy đã gia hạn vài lần, lần này là hạn cuối không thể gia hạn thêm. Thế là mình giúp và động viên cho bạn thứ 2. Mình đã căn cứ trên tính khẩn cấp của sự việc mặc dù bạn thứ nhất nhờ mình trước. Cuối cùng thì bạn thứ 2 mình đã giúp được với cái nghĩa là bạn cuối cùng đã bảo vệ thành công luận văn cao học. Thực ra mình không sửa hết mà chỉ giúp một phần thôi.
            Mãi đến hè mình mới quay lại giúp sửa cuốn sách cho bạn thứ nhất. Sau khi sửa được vài ngày (mình không dành hết thời gian vì phải phân sức cho vài việc khác), mình thông báo bạn ấy là đang sửa. Bạn ấy vui và bảo tuần tới sẽ gửi đi nên mong mình gửi sớm. Mình đã cố nhưng lại có vài việc nho nhỏ nhưng khá quan trọng chen vào nên đến tuần sau thì mình chỉ sửa được hơn nửa cuốn thôi. Mình đã gửi cho bạn ấy và mình vẫn tiếp tục sửa. Sau đó thì bạn hồi âm xin cảm ơn nhưng không cần mình sửa giúp nữa. Bạn ấy có vẻ muộn phiền mình vì mình hứa mà không giữ lời, cứ hẹn và trì hoãn với bạn ấy mấy lần...
            Coi như mình không giúp được bạn thứ 2.



Read More »

Cách Chống Tham Nhũng Từ Hai Người Khổng Lồ

Đôi khi, có những người đều nhìn thấy cùng một khó khăn nhưng quan niệm giải quyết lại khác nhau, có khi ngược nhau. Có khi cả hai người ấy là người khổng lồ trong lĩnh vực của họ. Lấy ví dụ về giải pháp chống tham nhũng của ngài thiền sư Nhất Hạnh và thủ tướng Lý Quang Diệu. Ngược nhau. Trong bài dưới đây, giải pháp của ngài thiền sư là sống an bần thủ đạo, tức hãy chấp nhận cái nghèo mà sống cho liêm khiết, cho đạo đức. Xin trích nguyên văn: "Nhưng làm sao có thể bài trừ tham nhũng bằng những ngân sách? Chúng ta có thể đóng góp được bằng gì? Bằng đạo đức! Chúng ta phải thực tập cái mà trong truyền thống gọi là “an bần thủ đạo”. Thà rằng tiêu thụ ít, thà rằng nghèo, thiếu đồng ra đồng vào, nhưng mình giữ được cái đạo liêm khiết. Trong đảng cũng có những người thực tập được “an bần thủ đạo”, trong chính quyền cũng có những người thực tập được “an bần thủ đạo” và trong giáo hội cũng có những người thực tập được “an bần thủ đạo”. Nhưng không phải ai cũng thực tập được hết. Chúng ta, những người có khả năng an bần thủ đạo, phải tới với nhau, yểm trợ cho nhau để chúng ta có sức mạnh. Chúng ta không xen vào nội bộ của nhau, nhưng có thể yểm trợ cho nhau. Nhà chính trị không nên xen vào nội bộ của nhà tôn giáo. Nhà tôn giáo không nên xen vào nội bộ của nhà chính trị. Nhưng hai bên có thể giúp nhau." Đây là đường link:
https://langmai.org/phapduong/phap-thoai-phien-ta/ton-giao-va-su-lanh-manh-hoa-xa-hoi/
Ngược lại, cha đẻ của Singapore cho rằng để chống tham nhũng hiệu quả phải chấp nhận sống giàu. Lãnh đạo phải rất giàu mới có thể chống tham nhũng. Miệng nói tay làm, ông tự trả lương cho ông cao bậc nhất trong các nguyên thủ của nhân loại. Đến nay, con trai ông, thủ tướng Lý Hiển Long nhận lương cao gấp 4 lần thổng thống Mỹ: https://news.zing.vn/thu-tuong-singapore-nhan-luong-gap-4-lan-tong-thong-my-post487186.html
Thực tế thì Singapore là nước trong sạch (ít tham nhũng) vào bậc nhất thế giới. 
Khi hai giải pháp khác nhau, có khi một trong hai giải pháp là đúng. Có khi cả hai giải pháp đều đúng. Có khi cả hai đều sai. Có thể cả hai đều có phần đúng đều có phần sai. Vấn đề là hãy mở lòng đón nhận các giải pháp với lòng cởi mở khoan dung. Thực tế cuộc sống sẽ cho mình biết giải pháp nào hợp lý theo thời gian.
Read More »

Displacement--Giận Cá Chém Thớt

Tâm Lý Học Xã Hội có bàn đến hiện tượng Giận Cá Chém Thớt—Displacement. Sự thất vọng (frustration) sinh hung hăng (aggression). Thường sự hung hăng này được trổ ra với đối tượng yếu hơn, ít quyền lực hơn và ít có khả năng phản kháng mãnh liệt làm tổn hại trầm trọng người kia. Thí dụ khi thất vọng vì bị vợ mình làm mình khổ đau nhưng do sợ vợ không thể mắng chửi lại được, người chồng có thể trút cái hung hăng do thất vọng mang lại lên đầu đứa cháu ở trong nhà. Tự tử cũng có phần từ nguyên nhân này là do người ấy thất vọng rồi trút cơn hung hăng lên chính mình.


Read More »

Tiểu Cường, Trung Cường, Đại Cường, Siêu Cường

Cuộc sống này người ta khác nhau về nhận thức một vấn đề nào đó là quá đỗi bình thường. Thí dụ có nhiều người nghĩ rằng con người là bình đẳng với nhau. Rồi suy ra các quốc gia là bình đẳng với nhau. Đây là một nhận thức, một quan niệm về thế giới.
Mình thì không theo quan niệm ấy. Quan niệm mình là con người không bình đẳng; người đồng rưỡi, người ba mươi đồng. Nói cách khác, bình đẳng giữa con người là bình đẳng trên nhân quả: vị hoà thượng tu lâu, 50 năm, trong chùa phải được kính trọng hơn chú tiểu mới vào chùa. Ông tổng thống phải được tôn trọng nhiều hơn bác ăn xin. Trong gia đình thì người cha là có quyền hơn đứa con thơ dại. Trong xã hội thì có tỉnh/thành phố quan trọng hơn tỉnh/thành phố khác. Ở Anh thì London nhìn chung phải quan trọng hơn một thành phố nào đó trong nước rồi. Suy rộng hơn nữa, các quốc gia được chia thành vài cấp. Cấp tiểu cường (small power) thí dụ nước Lào, Campuchia, hay Cu Ba. Cấp trung cường (middle power) thí dụ Việt Nam cũng có thể vào cấp này do quy mô dân số mặc dù Việt Nam là yếu bậc nhất trong các trung cường. Canada, Úc, Ý, Hà Lan, Hàn Quốc...là các trung cường. Pakistan hay Bắc Hàn tuy nghèo khổ nhưng cũng là trung cường do sở hữu kho vũ khí hạt nhân. Đại cường (great power) hiện tại gồm 7 nước, 4 ở Châu Âu: Anh, Pháp, Đức, và Nga; 3 ở Châu Á: Nhật, Trung, và Ấn. Tuy không có vũ khí hạt nhân nhưng Nhật và Đức là đại cường vì quy mô nền kinh tế lớn, đứng thứ 3 và 4 lần lượt, cùng khoa học, công nghệ, giáo dục lẫn bình quân đầu người cao...Ấn Độ dân nghèo như Việt Nam theo bình quân đầu người nhưng cũng là đại cường vì quy mô dân số và vũ khí hạt nhân. Siêu cường (superpower) hiện tại chỉ có một quốc gia duy nhất: Hoa Kỳ. Quốc gia này mạnh nhất về sức mạnh cứng--hard power: quân sự lẫn kinh tế số một lẫn quyền lực mềm--soft power: văn hoá, giáo dục (trong 100 Đại học tốt nhất thế giới theo bảng dưới thì Mỹ có 48 trường, Pháp, một đại cường, chỉ có 3)...Trong quá khứ, Hoa Kỳ cũng là siêu cường trong thế kỉ 20, dù nửa sau thế kỉ 20 phải chia sẻ với Liên Xô. Ngược dòng lịch sử, Anh Quốc là siêu cường thế kỉ 19 và 18. Trước nữa, Hà Lan là siêu cường của nhân loại trong thế kỉ 17. Trước nữa Bồ Đào Nhà là siêu cường ở thế kỉ 16 và 15. Trước nữa thì sự chia cắt của thế giới do công nghệ (đóng tàu và quân sự) lạc hậu của làm cho nhân loại không có siêu cường.

Đây là bảng xếp hạng Đại học đã nêu trong bài: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Statistics-2017.html#2
Read More »

Tự Hào Về Sự Kém Cỏi Của Mình

Trong tâm lý học xã hội có vấn đề overconfidence (quá tự tin), trong đó có bàn về việc con người đôi khi tự hào về sự không thành thạo của mình về một vấn đề nào đó. Đây không chỉ là lý thuyết mà mình có gặp vài người trong thực tế.
Nhiều khi đó cũng là do bản ngã len lén đẩy họ nói như thế để sau đó họ có cơ hội giải thích về một thế mạnh khác của họ. Thí dụ là mình có biết một bác Phật tử hơn 70 tuổi ở Orlando, Florida. Bác rất đỗi tự hào, hay nói với mình, là bác không biết nấu ăn. Thỉnh thoảng bác giải thích là do ngày xưa bác là con trong gia đình địa chủ. Gia đình có người hầu kẻ hạ ở miền Tây Việt Nam ruộng vườn cò bay thẳng cánh nên bác không phải nấu ăn. Khi mình nghe sự kiêu hãnh về việc không biết nấu ăn của bác khoảng lần thứ 10, mình bảo bác ấy là vì nguyên nhân nhà bác giàu từ nửa thế kỉ trước nên bác không biết nấu chứ gì? Vì kẹt vào ý niệm nhà tôi ngày xửa ngày xưa rất giàu nên bác đã không thể nấu ăn ra hồn được. Bác đã bị chồng bỏ với lí do không nấu ăn ra hồn—the lời bác nói chứ mình không biết chồng bác.
Một trường hợp thứ hai là gặp một sư cô ở Vancouver, Canada. Sư cô ấy cũng nói với mình và thầy Pháp Hoan là không biết nấu ăn. Sư cô ấy nói với giọng điệu rất đỗi tự hào. Sau đó sư cô giải thích là vì ở chùa sư cô có đệ tử nấu cho ăn rồi.Ai chả biết sư cô nói  xạo chơi để khoe cái vế thứ 2, chứ thật ra trước khi có đệ tử thì sư cô cũng phải nấu ăn trong nhiều năm mà thôi. Mình với thầy Pháp Hoan chỉ cười cười không nói gì...
Trường hợp thứ ba là mình thỉnh thoảng cũng đi cúng tang lễ. Có vài người trẻ, dù cũng 20-30 tuổi, khá thờ ơ với cái chết của cha hay mẹ mình. Khi được nhắc cần phải cúng đám cho cha mẹ không mâm cao cỗ đầy thì cũng phải tương đối tươm tất. Họ trả lời, một cách khác tự hào, là họ đâu biết cúng như thế nào. Có khi họ giải thích là do họ quá bận; họ phải làm tăng ca hay thêm 2 hay 3 công việc nên quá bận bịu. Thì đây, họ bắt đầu lộ ra cái niềm kiêu hãnh của công việc họ rất là hiện đại bàn giấy, là kĩ sư bác sĩ bận rộn chứ đâu thất nghiệp rãnh rỗi! Mình có bảo là nếu mình không cúng giỗ cho cha mẹ đàng hoàng thì sau này luật nhân quả sẽ làm cho con cái bạn nó cũng"đâu biết cúng là thế nào;" nó sẽ thờ ơ với cái chết của chính bạn mà thôi. Đây là cái quả trổ của việc bất hiếu một cách vô tình.
Read More »

Đấu Tranh Bất Bạo Động Rất Nhân Bản, nhưng Hiệu Quả Không Cao




            Gần đây nhiều người có nói về đấu tranh bất bạo động. Dù hoàn toàn đồng ý rằng đây là phương pháp đấu tranh văn minh, nhân bản và có những thành tựu nhất định, có ý kiến cho rằng hiệu quả của phương pháp này không cao cho lắm. Dẫu sao nhân loại cũng nên sử dụng phương pháp này…
            Nhìn lại hai phong trào đấu tranh bất bạo động thành công nổi tiếng là ở Ấn Độ của Thánh Gandhi và ở Hoa Kỳ của Mục Sư Martin Luther King. Anh Quốc là siêu cường (superpower), quốc gia mạnh nhất và thống trị thế giới, trong thế kỉ 18 và 19. Quốc gia này bắt đầu chậm rãi suy tàn trở dần về năng lực giới hạn hơn của một đại cường (great power) trong thế kỉ 20 mà thời điểm bắt đầu rõ nhất là sau Thế Chiến 2. Anh Quốc bị Phát Xít Đức phong toả bao vây ở Châu Âu và cũng bị Đức tấn công. Do là những hòn đảo tách rời Châu Âu lục địa, Anh Quốc bị suy yếu vì cuộc chiến. Chiến tranh kết thúc với sự bất an cao của người Anh vì Hoa Kỳ, quốc gia có vũ khí nguyên tử, và Liên Xô đều đóng quân ở Đức. Sau Thế Chiến 2, cả Hoa Kỳ và Liên Xô đều trở thành siêu cường. Nguy cơ Anh Quốc bị tấn công là không nhỏ. Do vậy, Anh Quốc phải lo co rút sức mạnh quân sự và các nguồn lực từ nhiều nơi trên thế giới về để bảo vệ chính mình. Đây là một trong vài nguyên nhân chính làm Anh không thể giữ nổi một thuộc địa xa xôi bên Ấn Độ. Tất nhiên phong trào đấu tranh bất bạo động của Thánh Gandhi là một trong vài nguyên nhân chính dẫn đến sự độc lập của Ấn Độ. Không ai phủ nhận điều này.
            Phong trào đấu tranh bất bạo động của Mục Sư Martin Luther King (MLK) ở Hoa Kỳ giành quyền công dân cho người Mỹ da màu (da đen) đã thành công. Vấn để phức tạp nhưng đại khái Mỹ là quốc gia bầu cử phổ thông đầu phiếu. Nếu nguyện vọng khá chính đáng của nhiều người dân mà đảng lãnh đạo khi đó không đáp ứng thì đảng ấy có nguy cơ thua ở kì bầu cử tiếp theo. Dao vậy phong trào của MLK thành công. Cũng xin nói thêm là Hoa Kỳ mạnh nhất thế giới lúc ấy. Nó không bị các quốc gia khác chi phối mạnh mẽ.
            Bây giờ hãy nhìn vào Tây Tạng. Họ không chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc nên đấu tranh bất bạo động diễn ra. Có cả trăm người dân tự thiêu, có cả tăng, và ni, và dân chúng nữa: thật xót xa. Nhưng liệu phong trào này có thành công như họ mong đợi hay không? Khó lắm. Vì đơn giản Trung Quốc có vũ khí hạt nhân kèm sự hùng mạnh về quân sự được hậu thuẫn bởi nền kinh tế khổng lồ tăng trưởng nhanh chóng. Trong khi đó, Tây Tạng cả quân sự và kinh tế coi như chẳng có gì đáng kể. Ghét Trung Quốc là chuyện của tình cảm, nhưng đánh giá chính xác về sức mạnh của nó lại là vấn đề của lí trí và khoa học. Ghét nó rồi bảo nó quá yếu hay nó sắp chết là một sai lầm căn bản. 
            Dù hoàn toàn đồng ý rằng đấu tranh bất bạo động là phương pháp đấu tranh văn minh, nhân bản và có những thành tựu nhất định, mình nghĩ rằng hiệu quả của phương pháp này không cao cho lắm. Không ai muốn làm nhụt chí đấu tranh, chỉ là muốn người tranh đấu bất bạo động tự biết hạn chế của phương pháp này.Dẫu sao nhân loại vẫn nên tiếp tục thường xuyên sử dụng phương pháp này...
Read More »