Theo Tâm Lý Học Các Mối Quan Hệ (Psychology of Relationships) thì khi có khó khăn xảy ra giữa 2 cá nhân hay 2 cộng đồng, việc xử lý khủng hoảng có nhiều cách nhưng có 2 cách một số người hay dùng. Cách 2 tốt hơn cách 1 trong việc hàn gắn mối quan hệ.
Cách 1: dùng những ngôn từ và hành vi có tính chất tiêu cực và phá huỷ như bất cần, đe doạ (thí dụ doạ li dị dù tâm không muốn), cắt liên lạc (như không bắt phone hay ko trả lời email hay đại loại như vậy), hay thiếu kiên nhẫn, buông xuôi, mặc kệ, buộc tội, trách móc, giận dữ... Kiểu zero-sum game này cũng có thể đưa lại thành công nhưng với một xác suất thấp hơn. Người hành động như vậy muốn đưa ra thông điệp kiểu "chọn tôi hay không chọn tôi," "được ăn cả ngã về không."
"Em bảo anh đi đi, sao anh không dừng lại?"
Kiểu này thì anh dễ...đi luôn!
Mình biết có người vợ ghen tuông cứ đòi li dị rồi truyền cái thông điệp ấy đi cho bà con lối xóm. Một lần, hai lần, nhiều lần...Riết rồi người ta chả quan tâm chuyện ấy nữa. Chợt nhớ chuyện cậu bé nói dối.
Cách 2: dùng những ngôn từ và hành vi có tính cách xây dựng tích cực như kiên nhẫn, ái ngữ và lắng nghe, nỗ lực truyền thông (chứ không ngắt đoạn truyền thông), chủ động đối thoại, nhận lỗi về mình một phần, thương lượng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét