Cảnh giới sống trong Phật Giáo thay đổi theo không gian, văn hoá.


Theo Phật Giáo Ấn Độ thì các cảnh giới sống phân bổ theo chiều dọc (vertical) với mô hình như núi Meru (Tu Di). Cụ thể địa ngục nằm dưới lòng đất. Điều này vẫn còn được một số chùa Nam Tông vẻ ảnh mô tả Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) cuối cùng bị mặt đất nứt ra chôn vùi dưới địa ngục. (Ngày nay khoa học công nghệ đã khoan sâu xuống lòng đất mà chả thấy địa ngục đâu?). Người và thú sống trên mặt đất. 33 tầng trời nằm trên cao.
Qua Trung Quốc thì các cảnh giới sống lại phân bổ theo chiều ngang (horizonal) trên mặt đất. Không chỉ người và thú sống trên mặt đất mà ma quỷ trú ngụ trong hốc hang, thần linh có trong hang miếu, thần rừng trong cây đa to. Bồ Tát Văn Thù thì ở Ngũ Đài Sơn, Phổ Hiền thì ở Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn là của Địa Tạng trong khi ai muốn gặp Bồ Tát Quan Thế Âm thì lên Phổ Đà Sơn.
Qua Nhật và Tây Phương như Mỹ thì các cảnh giới sống lại nằm trong tâm (psychological). Địa ngục cũng là trạng thái sân si hay cô đơn trong tâm thức. Ai tin ma quỷ bên ngoài là mê tín. Duy Tâm Tịnh Độ: cõi Tịnh Độ cũng nằm trong tâm thức mà thôi. Điều này không chỉ Phật Giáo mà một số tôn giáo Tây Phương bây giờ cũng giảng như thế.

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét