Tôn giáo Á Đông có vẻ quan trọng tâm hơn là khẩu và thân. Điều này có thể đúng chứ không ai bảo sai. Tuy vậy, trong cuộc sống đôi khi mình cũng cần nhìn theo chiều hướng khác đi.
Thường thì cha mẹ đều thương con cái. Thế làm sao biết phụ huynh nào thương con cái nhiều hơn? dùng máy đo sóng não để biết ư? phức tạp tốn kém quá. Căn cứ vào lời nói ư? Có thể phần nào thôi. Căn cứ vào hành vi cho mình thấy rõ hơn. Chủ nghĩa hành vi (behaviorism) quan trọng chứ chả chơi.
Mình có người bà con, tạm gọi người thứ nhất, chuẩn bị đưa con du học Mỹ. Mình bảo với một người bà con khác, gọi là người thứ hai, là mừng khi thấy vậy, người này liền bảo nó có tiền nó đưa con du học. Người này hàm ý tui cũng thương con, tui cũng muốn con tui du học nhưng tui ko có tiền.
Vấn đề là mức độ thương con của phụ huynh cao cỡ nào mà thôi. Người 1 ở dưới tỉnh nhưng gửi con lên Sài Gòn trọ học. Rồi bây giờ chuẩn bị đưa qua Mỹ. Người thứ 2 có thể không đủ tiền cho con du học nhưng chắc không thiếu tiền để con ra Sài Gòn trọ học, hay ít nhất đi trong hè 3 tháng, nhưng người thứ 2 đâu có làm như vậy đâu. Nó cho gợi ý là người thứ 2 không thương con họ nhiều như người thứ 1. Chú ý vào chủ nghĩa hành vi cho ta biết như vậy. Còn miệng thì ai chả nói tui thương con tui. Thực ra du học nước ngoài hay trọ học thành phố lớn không phải là quá tầm vì có học bổng/vay với lãi thấp...vấn đề là phụ huynh có tư duy ấy hay không? Có đau đáu lo nghĩ về vận mệnh con mình trong tương lai hay không? Hay mải mê trong vòng buồn giận mà để cuộc đời trôi qua hoài phí?
Cũng có nhiều người dư tiền chứ ko thiếu nhưng đâu có đưa con họ du học đâu? Cất giữ khư khư tiền cho đến chết hay vung ra ngoài đường cho những cuộc vui phù phiếm mà thôi.
Họ lấy lý do chả biết con họ có học được nước ngoài hay không? Nó du học được hay không là do phụ huynh ấy. Mình trồng cây mà nó không xum xuê là do mình chăm nó không đủ chứ còn gì. Thay vì đổ lỗi cho con cái, phụ huynh cần nhìn lỗi về mình.
Bà mẹ Mạnh Tử ngày xưa chuyển nhà 3 lần vì lần đầu con bà chơi với đám xóm chợ văng tục chửi thề, bà bảo con ta ko có tương lai nên chuyển nhà. Lần 2 con bà lăn lóc ra kêu gào khóc vì chơi với đám bạn gần nghĩa trang thấy chết người ta khóc nó cũng làm theo. Bà lại chuyển nhà và ta biết mỗi lần chuyển nhà là vô cùng khó khăn đặc biệt đối với phụ nữ trong thời phong kiến. Lần 3 bà chuyển đến nơi gần trường học nên con bà cũng bắt chước lũ trò bi bô tiên học lễ hậu học văn nên bà yên tâm: nơi này tốt cho con ta, nó sẽ giỏi lên. Cảm ơn bà cho một ví dụ về chăm sóc con cái. Bà chả có tiền nhưng coi như đã đưa con "du học" đến 3 lần!
Đừng hỏi con mình có du học được không? Phải hỏi mình có tư duy, trăn trở về vấn đề ấy hay không?
Bà mẹ 1 thương con với mức cao lắm mới đưa con du học được; bà mẹ 2, không có tiền nhiều bằng, muốn được người khác công nhận thương con ngang bà mẹ 1 thì phải đưa con ra thành phố lớn trọ học hay đưa qua nước nào gần, ở Đông Nam Á du học.
Nhìn vào hành vi chăm sóc con cái, nhất là giáo dục, cho ta biết phần nào sự thương yêu, quan tâm, chăm sóc con cái của phụ huynh có nhiều hay không. . Mà không phải chỉ giáo dục, còn nhiều vấn đề nữa. Thí dụ sức khoẻ. Chia làm hai, sức khoẻ thân thể là con mình có ổn về cân nặng không: ốm quá không tốt và ngược lại. Sức khoẻ tinh thần/tình cảm rất quan trọng. Con mình có nhiều sợ hãi không? Làm sao chuyển háo nỗi sợ hãi trong con mình? Con mình nhiều bạo lực không?...con mình có nhiều an lạc, vui vẻ, hài hước, tự tin, đạo đức,...hay không là điều cần quan tâm nữa chứ không chỉ chạy theo bảng điểm nhà trường.
Chủ nghĩa hành vi chỉ gói gọn vài chữ như sau: đừng nghe người ta nói mà phải nhìn việc người ta làm.
Chủ nghĩa hành vi chỉ gói gọn vài chữ như sau: đừng nghe người ta nói mà phải nhìn việc người ta làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét