2010-2019: một thập kỉ Bắc Mỹ.

Nhìn lại thập kỉ rồi của đời mình.
2010:  mình bắt đầu thập kỉ bằng việc tu học ở Thái Lan trong tăng thân Làng Mai ngày ấy. Việc của mình là dạy tiếng Anh trong một lớp cho quý thầy cùng chùa. Vài năm trước đó mình đã gợi ý dạy học nhưng tăng thân chưa cho vì mình chưa thọ giới lớn. Trong Đại Giới Đàn Hoa Thuỷ Tiên năm 2010, mình đã chính thức làm tỳ kheo. Rồi dạy học từ 2010-2011.
Mẹ mình mất năm 2010 khi mình đang ở Thái Lan. Khi nghe tin mẹ bị tai biến phải chuyển viện, mình đã xin về nhưng mẹ đã mất khi mình chuẩn bị về. Ở nhà cúng cho mẹ 49 ngày, mình có tổ chức tu học cho một nhóm vài người mỗi tối. Có ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh, và hồi hướng. Số lượng người đến tu học tăng lên và đến những ngày cuối có khoảng hai mấy người đến tu mỗi tối, chật cả nhà.
2011: trong thời gian này mình bắt đầu cảm nhận tự do cá nhân. Ở tăng thân thì chủ nghĩa cộng đồng rất cao. Rời chúng giỗ mẹ, mình cảm thấy việc tu học có thể lợi lạc hơn cho mình và cho người bằng việc ở riêng chứ không nhất thiết ở trong một đại chúng có hàng trăm người. Mình lưỡng lự trong việc ở lại tăng thân hay rời chúng tìm con đường tu, học, và hoằng pháp theo duyên của mình. Thế là mình quay về tăng thân Thái Lan tu thêm một năm nữa, đến 2011. Trong thời gian này, từ 2010-2011, mình muốn qua Pháp tu với sư ông Nhất Hạnh và tăng thân bên ấy, để thưởng thức tính quốc tế của tăng thân ra sao. Nhưng đại chúng Thái Lan chưa cho, bảo hiện đang cần người hướng dẫn tiếng Anh. Tăng thân cũng có ý giao mình nhận y chỉ đệ, nhưng mình từ chối với lý do muốn tu học thêm.
Mình có xin đi Hồng Kông để tu học với tăng thân bên đó nhưng đại chúng, một lần nữa, cũng chưa cho với lý do tương tự.
Mình tri ân tăng thân Thái Lan, cả tu sĩ lẫn cư sĩ, và những người dân Thái hiền hoà, thân thiện. Nhưng mình cảm thấy duyên của mình trong tăng thân thế là đủ rồi. Mình muốn rời chúng để tự sắp đặt chuyện tu, học, và hoằng pháp theo đúng ý mình. Ở trong tăng thân có nhiều điều hay học cả đời không hết nhưng có vẻ không hợp với người có lối sống chủ nghĩa cá nhân như mình. Thế là mình xin rời tăng thân năm 2011, nhân dịp về lại VN giỗ mẹ.
Ở Việt Nam, mình cảm thấy hoà nhập vào Phật Giáo quê nhà hơi khó. Mình nghĩ đến việc đi nước ngoài. Trên thế giới, Hoa Kỳ là siêu cường duy nhất. Thế là, với suy nghĩ đằng nào cũng đi nước ngoài, tại sao ta không chọn nước hùng mạnh nhất mà đi? Rồi mình xin được 2 mối quan hệ cho mình đi Mỹ. Người thứ nhất là Hoà Thượng Minh Nghĩa ở Q 4. Hoà Thượng có chùa ở thủ đô Mỹ, ngài muốn mình qua chăm sóc chùa ấy luôn. Người thứ hai là thầy Pháp Duyệt, sư huynh cùng tông môn. Mình gặp thầy ấy ở Thái Lan khi thầy Pháp Duyệt được sư ông gọi về đây xây tu viện. Thầy ấy đã rời chúng vài tháng sau khi mình rời chúng. 
2012: mình phỏng vấn đi Mỹ qua chùa thầy Pháp Duyệt bên Florida lần đầu năm 2012 rớt. Trong khi đó, chùa bên Hoà Thượng Minh Nghĩa cũng muốn mình đi Mỹ. Thế là mình phải rời chùa ngài, Q. 4, Sài Gòn để đi nơi khác chờ phỏng vấn tiếp từ chùa thầy Pháp Duyệt. Trong ấy, Làng Mai kêu mình qua Pháp. Sư cô Chân Không đã điện cho Hoà Thượng Minh Nghĩa lúc 2h sáng nhờ Hoà Thượng nhắn với mình là sắp xếp qua Pháp. Hoà Thượng đã kêu mình dậy lúc 2h 30 sáng. Mình ngơ ngác chả biết chuyện gì mà Hoà Thượng gọi mình dậy sớm thế. Châm trà cho mình, ngài bảo có thích qua Mỹ chùa Hoà Thượng không? Mình bảo thích. Hoà Thượng bảo sư cô Chân Không mới gọi về kêu con qua qua Làng Mai bên Pháp tu, giấy tờ đã xong cả rồi. Mình bảo là mình rất tri ân sư cô và tăng thân vì điều này, nhưng mình quyết định đi Mỹ rồi.
Trong năm đó, bên Hồng Kông cũng gọi mình qua đó tu học. Nhưng mình cũng từ chối, và tri ân.
Pháp Xa, một người bạn tu sĩ hay chơi nhạc với mình ở tu viện Bát Nhã trước đây, có gọi mình ra sống ở Hải Dương. Mình đã để một năm, 2012, ngoài bắc thăm chùa chiền, mở những khoá tu và dạy một lớp Cao Học Phật Giáo Anh-Việt ngoài bắc. Có bạn đã đi mỗi tuần 70 cây số để đến học lớp mình. Nghĩ lại mình thấy tri ân và cảm động lắm. Nơi đây, mình đã thưởng thức mùa thu Hà Nội hoa sữa thơm ngào ngạt thật ý nghĩa chả thể nào quên. Một số bạn học lớp ấy, sau 7-8 năm, vẫn tiếp tục đăng kí học lớp Socially Engaged Buddhism, 2019, và lớp Vietnam War through Film, Fiction, and Memoir, 2020, mình mở online. Cuối năm 2012, mình phỏng vấn đi Mỹ lại và đậu. 
2013: đầu năm, mình đi Mỹ, qua Florida, và ở đó 5 năm. Mình tri ân thầy Pháp Duyệt và Pháp Tâm đã bảo lãnh và làm giấy tờ cho mình. Mình bắt đầu làm một số giấy tờ như bằng lái xe hơi, thẻ xã hội…Ăn tết ở tu viện Mộc Lan tiểu bang Mississippi với tăng thân xuất gia thật ấm áp. Công việc xây dựng chùa thì vất vả lắm. Đến mùa thu thì chùa được đi một chuyến lên miền bắc, qua thủ đô Mỹ, qua Virginia, New York, Vermont…ngắm muà thu lá đổi màu vàng đỏ thật ngoạn mục. Lần đầu tiên mình thưởng thức mùa thu Tây Phương. Thật nhiệm mầu. 
2014: mình vẫn tiếp tục tu, học, và dạy Phật Giáo bằng tiếng Anh cho trẻ em chùa mình, tu viện Thanh An, ở Florida, và mình có vào Đại học học tập tại Seminole State College, một trường gần chùa.
2015: lấy thẻ xanh: mừng rơn và tri ân. Cũng năm này, mình đã thi đậu vào chương trình Cử Nhân Tài Năng của trường. Mình còn được chọn cùng với 3 bạn, toàn người Mỹ cả, đi thuyết trình đến thành phố Greenville, tiểu bang South Carolina đại diện cho khoa Cử Nhân Tài Năng. Chuyến đi 5 ngày được bao trọn gói từ ăn ở đến vé máy bay và taxi đưa rước. Một kỉ niệm thật đẹp. Cũng năm này, mình lập Câu Lạc Bộ Thiền (Meditation Club). Trải qua mấy vòng, cuối cùng, cũng được chấp thuận chính thức là clb của trường. Carl, một anh sinh viên Mỹ, và Glady, một cô sinh viên Argentina, làm phó chủ tịch và thư kí của clb. Mình là chủ tịch (president), tất nhiên. Mình hướng dẫn thiền cho sv và gs mỗi tuần một lần bằng tiếng Anh. Nhìn lại, mình thấy mình dạy cho trí thức Mỹ trong Đại học khá nhanh. Mới qua Mỹ từ 2013 mà đến 2015, sau chỉ 2 năm, mình đã giảng dạy tiếng Anh trong Đại học rồi.  Một số vị xuất gia Việt khác qua Mỹ cũng hướng dẫn người Mỹ tu học bằng tiếng Anh được nhưng phải mất mười, hai mươi năm từ lúc qua Mỹ. Mình cũng chả giỏi gì mà vì có đọc cuốn Digital Wars: Apple, Google, Microsoft and the Battle for the Internet vào năm 2013. Trong cuốn này, mình thấy cái hay của Bill Gates là ông xây dựng phần mềm máy tính và bán cho các hãng phần cứng khác. Mình Mình có ý tưởng là nếu mình xây chùa cho hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu của người Mỹ về phòng chữa cháy và các chuẩn mực khác thì có thể mất mười năm từ khi qua Mỹ. Nhưng nếu mình tìm cách xây phần mềm, mở những khoá tu, lớp học, thì có thể làm ngay lập tức. Từ đó đến nay, mình vẫn hay áp dụng ý tưởng này là xin phòng trong Đại học, nhà thờ, thư viện, công viên…ddể giảng dạy Phật Giáo/thiền ở Hoa Kỳ và Canada. Mình cũng lấy học bổng để học từ 2014 và học gần như không tốn tiền. Cũng năm này (và cả hè 2016), mình có qua an cư ở chùa thầy Pháp Hoà bên Canada. Đây là lần đầu tiên mình ra khỏi nước Mỹ. Mình ra trường với tấm bằng A.A. về xã hội học (Sociology). Cũng năm 2015 này, mình đã đậu và chuyển qua học ở Rollins College vào mùa thu. Nhìn lại thì năm này là một năm nhiều thành tựu nhưng cũng có một số khó khăn. Thành tựu đã kể. Khó khăn thì mình đã xin rời chùa với dự định sẽ vay tiền chính phủ, sau khi có thẻ xanh, để học tập cho chuyên cần. Mình đã hỏi người tư vấn ở trường có vay được không trường hợp của mình? Họ trả lời là được. Mình hỏi thêm lần nữa cho chắc và câu trả lời cũng thế. Thế là mình xin rời chùa để thuê phòng trọ chuyên học. Mình dự định vay tiền chính phủ nhưng không được. Lý do là trước đây, thầy Pháp Duyệt bảo mình lấy tất cả bảng điểm, giấy tờ học hành từ trước để qua đây đi học. Mình đã rút bảng điểm ở Đại học Bách Khoa. Qua Mỹ, thầy Pháp Duyệt đã làm giúp mình chuyển đi đánh giá bảng điểm ở một công ty dưới Miami rồi họ chuyển về trường. Mình được chuyển một số môn học ở Bách Khoa qua nên không cần học những môn đó. Tuy vậy, vì mình đã chuyển qua nhiều môn học hơn mức được vay nên giờ đây không được vay chính phủ. Điều này mình không lường trước được. Việc học ở khoa cử nhân tài năng rất cực khổ nên mình không thể đi làm thêm được. Hơn nữa, mình cũng không thể nghỉ một học kì đi làm lấy tiền sau này đi học được vì học bổng của mình yêu cầu học liên tục, học kì sau đưa bảng điểm sẽ cấp học bổng. Mình rơi vào thế rất bí kinh tế. May mình chia sẻ với Barbara, giám đốc khoa cử nhân tài năng. Bà ấy theo Đạo Thiên Chúa và rất bác ái. Bà từng kí đỡ đầu mình lập clb thiền trong khoa cử nhân tài năng. nay biết mình khó khăn kinh tế, bà ấy đã cho phép mình về làm vườn nhà bà ấy (cắt cỏ, nhổ cỏ, trồng cây, đốt lá…) với giá 10 đô/ giờ. Mình thường làm việc với Steve, chồng của bà gs nhân hậu này. Steve đã từng kèm môn Lịch Sử Hoa Kì cho mình vì mình thấy khó khi học. Mỗi ngày mình làm 6h, 8h, 10h… được 60, 80. 100 đô. Có khi bà ấy và chồng còn cho thêm một hai chục đô nên được khá hơn. Mình vẫn nhớ thời gian ấy là hè 2015. Trời hè Florida rất nóng (Florida là tiểu bang có độ nóng ấm trung bình cao nhất nước Mỹ) mà đốt rác càng nóng hơn. Có lần mình bị ong chích khi làm cỏ phải bỏ chạy vào nhà. Rất vất vả thời gian đó. Nhưng may có công việc ấy mà không phải tốn thời gian kí hợp đồng, đi làm đúng giờ…nên mình dễ dàng đi làm khi rảnh (thường mỗi tuần kiếm 100 đô). Mình chỉ việc thích đến làm khi nào cũng được, chỉ cần gọi trước một ngày. Cơm mình tự bới theo ăn. Nhờ công việc tay chân khá vất vả này mình mới có thể tiếp tục việc học được. Nhớ lại thời vất vả ấy, mình tâm nguyện sau này sẽ lập một học bổng cho tăng ni đi học. Bất cứ tăng ni Việt Nam nào học Phật Giáo bất cứ nơi đâu ở bất cứ cấp nào cũng đều đủ học bổng cho các vị. Mong nguyện ước của mình sớm thành tựu. 
2016: vào Rollins College, một trường tư hàng đầu tiểu bang Florida mình rất hân hoan. Học bổng thì đủ học phí nhưng phải là sinh viên toàn phần (full-time student) và học không được nghỉ học kì nào. Việc học thì rất vất vả nên không thể làm việc được. Nhưng may là mình đã có thể vay tiền chính phủ để lo chuyện ăn uống nhà trọ. Năm này, mình bắt đầu dạy thiền bằng tiếng Anh cho trí thức Mỹ. Rất nhiều người trong Đại học, sinh viên và giáo sư, đăng kí thiền với mình (70 người) nên mình phải tách ra làm hai buổi/tuần. Mình dạy ở Câu Lạc Bộ Giáo Sư trong trường và một buổi nữa dạy thiền trong nhà thờ, được sự đồng ý và hỗ trợ của một nữ Mục Sư. Mình tri ân lắm. Dạy không tiền bạc gì. Mình tiếp tục dạy đến gần khi mình ra trường Rollins College mới thôi. Năm này mình có đi Canada mấy lần để giảng dạy phần lớn bằng tiếng Anh bên Vancouver, cũng như đi an cư vài nơi trên đất nước rộng lớn này. 
2017: mình thuê xe và cùng Công Hùng và Quảng Môn chở ôn Thái Thuận, người đã chở che cho tăng thân xuất gia Bát Nhã năm nào, đi nhiều tiểu bang phía nam Hoa Kỳ, từ Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, New Mexico, Arizona, và California. Ôn không muốn đi máy bay mà muốn lái xe để thưởng thức nước Mỹ. Trong chuyến đi này, mình cũng có hẹn và được giáo sư Mayfair Yang ở University of California, Santa Barbara đồng ý hướng dẫn mình chương trình tiến sĩ Nhân Chủng Học Tôn Giáo (Anthropology). Mình vẫn tiếp tục đi Canada khá nhiều lần. Rồi passport sắp hết hạn, thời Trump này giấy tờ dễ bị lạc (thầy Pháp Mục thẻ xanh gửi về bị lộn tên. Nhờ chính quyền làm lại mất gần cả năm. Họ gửi lại thì đề quốc tịch (nationality): không biết (unknown). Nếu thầy ấy ra khỏi Mỹ chắc khó vào lại) nên mình đã về Việt Nam làm lại hộ chiếu. Thế là sau 4.5 năm xa nước, về lại thật là ý nghĩa. Nhà mình về thiền viện Viên Chiếu làm giỗ cho mẹ. Mình có ghé thăm thiền viện Thường Chiếu, nơi mình đã quy y, rồi em trai mình, rồi chị gái mình, rồi ba mình đều quy y nơi đây. 
2018: Mình tiếp tục học kì cuối ở Rollins College với một nghiên cứu khoa học bắt đầu từ 2017 về ảnh hưởng của chánh niệm lên sinh viên. Nhóm nghiên cứu của mình có đến 8 người và mình là nhóm trưởng dưới sự hướng dẫn của gs Stacey Dunn. Mình nộp đơn Cao Học và đã đậu vào Graduate Theological Union ở California. Trường này như là trường thần học của UC Berkeley. Cảm ơn gs Mario D’Amato đã giới thiệu trường này và thượng toạ Từ Lực chở mình lên trường này để mình tìm hiểu. Đến hè năm này mình tốt nghiệp Rollins College cử nhân tâm lý học. Mình rất yêu Rollins College. Trong một xếp hạng, trường này đẹp nhất nước Mỹ. Nơi đây, mình đã trải qua bao vui buồn, có nước mắt có nụ cười, rất nhiều niềm vui và thành tựu. Mình cảm thấy thành người thật người khi sống mấy năm ở Rollins này. Mình có đi vài tiểu bang ở Hoa Kỳ và Canada giảng dạy và an cư. Mình bắt đầu học Cao Học Phật Giáo ở Graduate Theological Union (GTU) vào mùa thu. Ngay mùa đầu tiên, mình đã mở nhóm thiền ở GTU này. Đây là trường sau Đại học nên người tham dự là trí thức cao học, tiến sĩ, và giáo sư. Trường cho mượn một phòng triển lãm đẹp đẽ với nhiều bức tranh và phòng mát mẻ, yên tĩnh. Có máy chiếu to đùng mình vẫn hay soạn bài chiếu bằng tiếng Anh lên giảng. Mình cũng tri ân thượng toạ Từ Lực và Đại Chúng chùa Phổ Từ đã cho phép mình giảng bài mỗi tháng một lần tại chùa bằng tiếng Việt từ cuối năm này. 
2019: Mình tiếp tục học ở GTU và tiếp tục giảng dạy ở trường này mùa xuân. Đến hè thì mình qua Canada an cư bên London, rồi qua Pháp và Đức để làm phỏng vấn viết bài cho luận văn cao học theo hướng tiếp cận nhân chủng học (anthropological approach). Mình qua hai trung tâm của Làng Mai là Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (Đức) và Làng Mai (Pháp). Phỏng vấn được 20 vị xuất gia và tại gia. Thăm lại các anh chị em xuất sĩ thật ấm áp, mình đã xa các vị gần 10 năm nhưng tình cảm vẫn khá giống như xưa. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì mười năm, hai mươi năm…Dịp này mình có dự sinh nhật lần thứ 70 của Hoà Thượng Như Điển bên Đức: thật đông đảo tăng ni và Phật Tử khắp năm châu. Phước đức của Hoà Thượng thật quá lớn! Tài đức của ngài xứng đáng là vị lãnh đạo Phật Giáo Việt Nam ở Châu Âu (và có thể cả hải ngoại). Mình cũng đi thăm Paris đến 3 lần, thăm Bordeaux, Bonn, Cologne, và Amsterdam. Mùa thu năm này, mình có học lớp Socially Engaged Buddhism (Phật Giáo Dấn Thân Xã Hội) ở UC Berkeley thấy rất hay. Mình mở luôn một lớp online dạy. Thực ra thì mình chia sẻ lại phần lớn những tài liệu lớp ấy. Các bạn đến từ Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, và Việt Nam. Mình đã không còn dạy hàng tuần trong trường nữa mà dành thời gian cho lớp online này. Trong năm này, mình vẫn giảng dạy mỗi tháng một lần tại chùa Phổ Từ bằng tiếng Việt.
Mình đặt tên thập kỉ vừa qua là thập kỉ Bắc Mỹ vì mình sống ở Hoa Kỳ đến 7 năm và có đi Canada 15 lần để tu học và giảng dạy. 
Mình sẽ viết về dự định năm tới 2020 và thập kỉ tới 2020-2029.

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét