Giỗ tổ thiền sư Khương Tăng Hội


            Rằm tháng 9 là ngày được chọn để làm giỗ  TỔ SƯ THIỀN TÔNG VIỆT NAM và TRUNG HOA Khương Tăng Hội. Thường mình cứ nghĩ đạo Phật được truyền vào Việt Nam từ Trung Hoa, nhưng thật ra không phải vậy. Phật giáo được truyền vào Việt Nam trực tiếp từ Ấn Độ theo đường biển trong thời nhà Hán (Tây Hán- Western Han 206B.C -  A.D; Đông Hán Eastern Han 25 A.D - 220 A.D). Rồi sau đó đạo Phật từ nước ta (Giao Chỉ) mới truyền lên miền Bắc-tức Trung Hoa. Có 3 trung tâm Phật giáo thời Hán trong thế kỷ đầu sau Chúa Kitô giáng sinh, bên trong Trung Hoa nhà Hán có 2 trung tâm là Lạc Dương (Luoyang) ngày nay thuộc tỉnh Hà Nam bên Trung Quốc; một trung tâm khác là Bành Thành (Pengcheng) thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay. Hai trung tâm Phật giáo ở Trung Hoa này không có người xuất gia bản xứ. Tại Việt Nam có một trung tâm tên Luy Lâu, ngày nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, trung tâm này có đến ít nhất 500 vị xuất gia bản xứ.
          Trong những năm đầu kỉ nguyên Tây lịch, Ấn Độ đã có liên hệ thương mại trực tiếp với Trung Đông và gián tiếp với các nước vùng Địa Trung Hải. Hồi đó đế quốc La Mã tiêu thụ quá mạnh nên rất cần những hàng hóa như lụa, ngà voi, vàng, ngọc và những hương liệu như trầm, quế, tiêu, v.v...Các thương gia Ấn không có đủ những thứ đó để cung cấp nên họ cứ đợi đến mùa gió Đông Nam thì thả thuyền đi về hướng Mã Lai, Nam Dương và Việt Nam. Khi đến nơi, họ ở lại buôn bán mua thêm hương liệu và đợi cho đến năm sau khi có gió mùa thì họ mới xuống thuyền để trở về Ấn. Khi đi buôn bằng thuyền, thương gia Ấn muốn cho chuyến đi bình an, muốn được Bụt gia hộ nên họ thường thỉnh một thầy đi theo; mặt khác, người tu đạo Bụt có hạnh nguyện đem giáo pháp đến tận các phương trời xa. Tại Giao Châu hồi đó, yếu tố văn hóa Ấn Độ còn rất mạnh nêm các thầy lên đây cảm tưởng quen thuộc, không xa lạ gì. Họ đã sinh hoạt, lan truyền tôn giáo tại đây và đó là lý do có trung tâm Luy Lâu. (Trung tâm Luy Lâu là bàn đạp để thành lập trung tâm Bành Thành, và trung tâm Bành Thành là bàn đạp để lập ra trung tâm Lạc Dương). Các thầy có thể ở cả năm mới về, có thể họ thấy dân tình ở đây dễ thương nên ở lại lâu hơn, cả các thương gia cũng vậy. Điển hình thầy Khương Tăng Hội là con của một thương gia người Khương Cư thuộc miền Bắc Ấn đã theo đường hàng hải sang Giao Châu buôn bán. Ông thấy dân tình ở đây hiền hòa dễ mến nên không muốn về và ở lại kết duyên với một cô gái Giao Châu.
 Khi được mười tuổi thì bố và mẹ đều qua đời nên Khương Tăng Hội được nhận vào trung tâm Luy Lâu làm chú tiểu sau này thành thiền sư. Đó là vào đầu thế kỷ thứ 3. Thầy Tăng Hội học đạo Bụt  và dịch kinh từ tiếng Phạn sang Hán. Sau đó qua Trung Hoa truyền đạo Bụt. Trung Hoa thời đó chia làm ba nước: Miền Bắc là Bắc Ngụy, miền Tây là Tây Thục, miền Nam là Đông Ngô. Giao Chỉ nàm ở miền nam nên thần phục Đông Ngô. Khi ngài qua Đông Ngô thì dân địa phương rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ thấy hình dáng của một người xuất gia. Dân chúng bàn tán đồn thổi đến tai vua Tôn Quyền. Vua sai mời ngài đến và làm khó dễ ngài vì ngài đại diện cho một tôn giáo chưa có mặt ở bên đó. Tuy bị làm khó nhưng thầy Tăng Hội rất giỏi, thầy đã thuyết phục được vua Tôn Quyền và nhà  vua đã cất cho thầy một ngôi chùa (tên Phật Đà Lý, sau đổi thành Kiến Sơ- đó là ngôi chùa đầu tiên trên nước Ngô). Khi vua Tôn Quyền băng hà thì con là Tôn Hạo lên ngôi và còn khó chịu hơn vua cha nữa, vua làm đủ cách để chống đối thiền sư Tăng Hội. Tôn Hạo còn sai những nhà trí thức nổi tiếng đến đàm luận với thầy để bác bỏ giáo lý mà thầy đang xiển dương. nhưng thầy Tăng Hội không những rất giỏi về Phật mà còn uyên thâm cả Lão Học và Nho Học, thầy đã dùng cả Tứ Thư và Ngũ Kinh để đối đáp. Cuối cùng thì vua Tôn Hạo cũng phải cảm phục, nhà vua đã xin quy y và thọ 5 giới cùng thầy Tăng Hội. Thầy Tăng Hội đã tổ chức được giới đàn, thành công trong việc vận động cho người nước Ngô được xuất gia. Công đức của tổ sư Khương Tăng Hội thật vô lượng, mời các bạn sắp xếp để tham dự giỗ tổ sư tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên tỉnh Vĩnh Phúc.   

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét