Mừng ngày tiếp nối Thầy chúng con.
January 1, 2014 at 11:28am
Chào Florida chào những con đường lá vàng rợp trời và rợp lòng những đứa con đất Bắc.
Có lẽ con là đứa con vô tâm nhất khi ít khi nói chuyện, hỏi thăm Thầy. Đúa mà thầy cưng quí đặt con cái tên đẹp nhất Đạo Ngọc ( thầy bảo thế khi ngồi ở chòi, bảo con đó thầy nhớ không ạ). Con không quên Thầy đâu Thầy ạ , đứa con gái sụt sùi được thầy dỗ nín đi con ở đền Chu Văn An. Thầy ơi chiều qua ngày cuối cùng năm 2013 con cùng mấy anh chị em về Côn Sơn đón tất niên, gặp lại nhau. Nhớ nơi ấy và đến đó như một thói quen khó bỏ thầy ạ dù không có khóa tu. Con dâng hoa lên bàn thờ Bụt, thiền đường năm nay im ắng quá. Con tự thấy tủi thân, nghĩ tới tầm đó năm ngoái Thầy trò có mặt bên nhau đón giao thừa. Con quyết định ngồi xuống tụng kinh sưởi ấm chính mình và thiền đường. Giây phút đó con biết rằng chỉ cần khởi lên CHúng ta có mặt bên nhau là đã hiện diện rồi phải không Thầy. Viết đến đây cổ họng con nghẹn đắng rồi. Trở về hơi thở con thấy tâm hành và cảm thọ của con lúc này...
Thầy xa nhớ con biết thầy luôn nghĩ về chúng con, luôn quan tâm những đứa con khi Thầy đi. Bọn con hay nói với nhau các Thầy đi hết rồi đàn con ở Hà Nội bơ vơ. Lúc đầu các Thầy đi con cũng nghĩ vậy đó nhưng may mắn giờ đây vẫn có sư cô, Thầy Xa, Thầy Vĩnh dạy dỗ. Mỗi ngày con sống con cảm nhận bình an, hơi thở cuộc sống của con và những người xung quanh.Những gánh hàng dong, những chiếc xe đẩy hay những gia đình lều xụp gầm cầu Thanh Trì. Con thấy con không còn là cái ta riêng biệt. Con thấy con rất may mắn và biết ơn nhiều lắm Thầy ạ. Con biết nếu con không tìm được chính con, con không là chỗ dựa của chính con thì sẽ chỉ là biển không có định hướng, sóng biển cuộc đời tạp đâu vô đó. Bộn bề sẽ cuốn con đi phải không Thầy. COn không hề đi một mình. Con có anh chị em đồng tu , chúng con sẽ nương tựa và sống cùng nhau. Con hi vọng bước đường tới chúng con sẽ được sự yểm trợ của Thầy.
My love then we have another nice retreat. Đó là những câu hát con nhớ ngày hôm nay con đã nghĩ tới. Chúc Thầy luôn bình an, thảnh thơi và có những giây phút tuyệt vời. Còn nhiều điều con muốn nói, con muốn viết thôi lại để dành ạ. Gửi Thầy 1 hơi thở và nụ cười bình an của con ạ, líu lo. ^^
Có lẽ con là đứa con vô tâm nhất khi ít khi nói chuyện, hỏi thăm Thầy. Đúa mà thầy cưng quí đặt con cái tên đẹp nhất Đạo Ngọc ( thầy bảo thế khi ngồi ở chòi, bảo con đó thầy nhớ không ạ). Con không quên Thầy đâu Thầy ạ , đứa con gái sụt sùi được thầy dỗ nín đi con ở đền Chu Văn An. Thầy ơi chiều qua ngày cuối cùng năm 2013 con cùng mấy anh chị em về Côn Sơn đón tất niên, gặp lại nhau. Nhớ nơi ấy và đến đó như một thói quen khó bỏ thầy ạ dù không có khóa tu. Con dâng hoa lên bàn thờ Bụt, thiền đường năm nay im ắng quá. Con tự thấy tủi thân, nghĩ tới tầm đó năm ngoái Thầy trò có mặt bên nhau đón giao thừa. Con quyết định ngồi xuống tụng kinh sưởi ấm chính mình và thiền đường. Giây phút đó con biết rằng chỉ cần khởi lên CHúng ta có mặt bên nhau là đã hiện diện rồi phải không Thầy. Viết đến đây cổ họng con nghẹn đắng rồi. Trở về hơi thở con thấy tâm hành và cảm thọ của con lúc này...
Thầy xa nhớ con biết thầy luôn nghĩ về chúng con, luôn quan tâm những đứa con khi Thầy đi. Bọn con hay nói với nhau các Thầy đi hết rồi đàn con ở Hà Nội bơ vơ. Lúc đầu các Thầy đi con cũng nghĩ vậy đó nhưng may mắn giờ đây vẫn có sư cô, Thầy Xa, Thầy Vĩnh dạy dỗ. Mỗi ngày con sống con cảm nhận bình an, hơi thở cuộc sống của con và những người xung quanh.Những gánh hàng dong, những chiếc xe đẩy hay những gia đình lều xụp gầm cầu Thanh Trì. Con thấy con không còn là cái ta riêng biệt. Con thấy con rất may mắn và biết ơn nhiều lắm Thầy ạ. Con biết nếu con không tìm được chính con, con không là chỗ dựa của chính con thì sẽ chỉ là biển không có định hướng, sóng biển cuộc đời tạp đâu vô đó. Bộn bề sẽ cuốn con đi phải không Thầy. COn không hề đi một mình. Con có anh chị em đồng tu , chúng con sẽ nương tựa và sống cùng nhau. Con hi vọng bước đường tới chúng con sẽ được sự yểm trợ của Thầy.
My love then we have another nice retreat. Đó là những câu hát con nhớ ngày hôm nay con đã nghĩ tới. Chúc Thầy luôn bình an, thảnh thơi và có những giây phút tuyệt vời. Còn nhiều điều con muốn nói, con muốn viết thôi lại để dành ạ. Gửi Thầy 1 hơi thở và nụ cười bình an của con ạ, líu lo. ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét