Pháp Xa ơi,
Sinh nhật của bạn sắp đến rồi. 25 tuổi, tuổi đẹp nhất cuộc
đời. Hẳn bạn có nhiều ước mơ đẹp cho tương lai. Mình thì mong bạn qua Mỹ để tu
học và hoằng pháp. Hay đơn giản là rong chơi hát ca. Được thế thì tự do, hạnh
phúc quá bạn nhỉ. Tự do, hạnh phúc! Nói thì dễ nhưng có được tự do hạnh phúc
hay không cũng đâu dễ gì. Nhiều khi mình có tự do—tự do cá nhân thì lại không
chắc hạnh phúc mấy vì không có sự hỗ trợ từ cộng đồng. Trong khi tìm hiểu về
Hạnh Phúc Học, mình biết rằng muốn có hạnh phúc, cá nhân cần cân bằng tự do cá
nhân và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nếu mình thiên lệch e hơi ít tự do-hạnh phúc. Cụ
thể, khi một người trẻ chán cái cộng đồng đang sống quá; một người tu trẻ chán
cảnh chùa chiền, sáng nào cũng trì tụng như nhau về những thần chú trong đó Phật
như là một vị thần linh với quyền năng phép thuật, người tu trẻ ấy có thể rời
nơi ấy để đi lang thang một thời gian. Cái cộng đồng ấy có thể bóp nghẹt tự do
cá nhân; gò ép cá nhân phải dường như hi sinh chính mình cho mục tiêu chung của
cộng đồng ấy mà mục tiêu chung ấy có vẻ mơ hồ hay cơ bản chỉ là những luật lệ. Nhảy
ra khỏi cộng đồng ấy thì người trẻ có tự do cá nhân thật nhiều. Thời gian là
của ta, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm mà không ai còn xía mũi vào
chuyện của mình nữa. Ta quyết định đời ta. Tuy vậy, sau một thời gian, thiếu
vắng sự hỗ trợ từ cộng đồng, dù là cộng đồng mà mình chán ngấy, cái tự do cá
nhân ấy cũng lạc loài, thiếu hụt. Những âu lo của cuộc sống thường nhật làm cho
mình không thấy hài lòng, không thấy hạnh phúc. Sau một lúc dạo chơi, mình sẽ
chiêm nghiệm sâu sắc hơn về hạnh phúc đôi khi là sự cân bằng giữa tự do cá nhân
và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Quên đi bản thân vì sống trong cộng đồng cũng không
có nhiều hạnh phúc mà gạt bỏ cộng đồng đi cũng không chắc cho mình hạnh phúc
nhiều.
Thành thử
ra, việc xây dựng một cộng đồng sao cho vừa có đủ không gian cho tự do cá nhân
vừa làm cho cá nhân đó có thể nhận về sự hỗ trợ từ cộng đồng là một việc khó khăn.
Dân chủ là một việc khó khăn. Xây dựng một cộng đồng trong đó giới lãnh đạo là
một sản phẩm của dân chủ số đông và có thâm niên kinh nghiệm là một việc làm
không phải dễ. Trong truyền thống Phật Giáo mình có biết mô hình ấy. Đức Phật
đã xây dựng một đoàn thể không có một lãnh đạo cao nhất mà được điều hành bởi
một cộng đồng. Cộng đồng ấy về mặt lý thuyết có tính dân chủ rất cao. Nó phối
hợp được số đông và tính thâm niên. Thí dụ trong cuộc họp tỳ kheo thì một số
quyết định mà một vị thầy chưa đồng ý, dù thầy ấy rất trẻ, thì cả đại chúng
chưa thể thông qua. Điều này thể hiện sự dân chủ số đông. Một vị thầy dù trẻ
đều có quyền phủ quyết. Tuy vậy, người tu trẻ được khuyến khích lắng nghe các
vị trưởng lão. Tức là trong cộng đồng tỳ kheo, việc kết hợp hài hoà giữa dân
chủ số đông và tính thâm niên kinh nghiệm có thể tạo ra dân chủ sâu sắc. Đây là
dân chủ có tính từ dưới lên bottom-up vừa có tính từ trên xuống top-down. Một
mô hình có thể làm tham khảo cho nhân loại. Đức Phật xây dựng cộng đồng tỳ kheo
như vậy có thể phần nào dựa trên kinh nghiệm khi ngài còn trẻ. Khi ấy ngài là
thành viên của bộ lạc Thích Ca (Sakya clan), một cộng đồng có lẽ được lãnh đạo
bởi một hội đồng những vị trưởng lão tài giỏi (council of distinguished elders),
chắc theo mô hình thiểu số chính trị (oligarchy) với kiểu một vị trưởng lão
trong số ấy được chọn lựa làm lãnh đạo trong một thời gian. Bộ lạc Thích Ca ấy
không có vua. Tức Tất Đạt Đa (Siddhartha), Đức Phật sau này, không phải là
hoàng tử, không phải là con vua, càng không phải con một vị vua đầy quyền lực.
Cha của Tất Đạt Đa có thể là một người được chọn làm lãnh đạo trong một thời
gian, hay là một trong số những vị trưởng lão, hoặc không. Xin nói thêm, những
điều được đọc sách Phật Giáo về lịch sử Đức Phật có thể không hẳn là lịch sử Đức
Phật, không hẳn là tiểu sử danh nhân (biography) một cách khách quan mà là
hagiography, theo định nghĩa là tiểu sử danh nhân tâm linh hay tôn giáo xuất
hiện thường theo sự diễn tả được yêu thích (‘spiritual
or religious biography’ appears often to be the preferred expression). Không biết
dịch chữ hagiography này ra tiếng Việt sao nhỉ. Điều này cũng đúng cho một vài
tôn giáo khác nhưng có lẽ mình không muốn
nói về các tôn giáo khác. Những điều này được bàn đến trong chương 1 tác phẩm Buddhist
Thought của tác giả Paul Williams và Anthony Tribe; đây là giáo trình trong môn
Triết Học Phật Giáo được giảng dạy trong Đại học Mỹ (có ở Rollins College). Như
trên có nói, Đạo Phật Bắc Tông diễn tả Đức Phật như một vị thần linh có
hào quang, thần thông…Đạo Phật Nam Tông miêu tả Phật gần với con người hơn. Nhưng
trong Đạo Phật Nam Tông vẫn nghĩ Tất Đạt Đa là hoàng tử trong cung vàng điện ngọc (Bắc Tông cũng nghĩ thế).
Đây là điều như trên đã nói không giống theo sự nghiên cứu khách quan. “Y kinh
giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết.” Tìm hiểu Phật
Giáo cũng lắm công phu chứ không phải đơn giản. Không phải mình tin tuyệt đối
vào kinh điển là hiểu Đạo Phật.
Mình thích bạn qua đây tìm hiểu Phật
Học, nhưng bạn thích triết học. Tốt thôi. Triết học rất hay và triết học Phật
Giáo rất hay. Mong bạn sớm qua. Mình ước mong có dịp nào đó trong kiếp này bạn,
mình, và Pháp Hoan được sống với nhau 3 tháng. Mình cùng uống trà, thiền tập,
ca hát, ngâm thơ, và tán gẫu về mọi thứ trên đời.
25 tuổi, chúc bạn có thêm nhiều ước
mơ đẹp trong số đó có ước mơ xây dựng một cộng đồng trong đó vừa đảm bảo tự do
cá nhân để cá nhân phát triển lên nhiều tầm cao mới; để cá nhân ấy luân hồi
thành những bông hoa mới như ngôn ngữ của bạn vừa đảm bảo tính hỗ trợ từ cộng đồng.
Cộng đồng nên có sứ mạng hỗ trợ cá nhân chứ không nên đè nén, kìm hãm tài
năng cá nhân, cũng không nên là cộng đồng mà trong đó cá nhân dường như vô sản.
Florida, chớm thu 2017,
Bạn xa,
Pháp Cẩn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét