Kính cẩn chào cô Dung...
Mình đã từng sáng tác một bản nhạc riêng
tặng cô Dung. Trong lòng mình, mình trân quý và tri ân cô Dung lắm. Cô
như mẹ mình, luôn lo cho mình trong thời gian mình sống nhà cô. Đã xuất gia với tên sư cô Pháp Hỷ nhưng mình vẫn muốn gọi là cô Dung như ngày nào. Tên cô Dung thân thương làm sao ấy.
Lần
đầu gặp cô và Pháp Xa bên Thái Lan, với con gái cô tên Mai Anh mới du
học ở Úc về, cả nhóm đã ngồi nói chuyện ấm áp về tương lai tu viện ở
miền Bắc cho tăng thân. Lần ấy mình thấy vui thơi thới vì có nơi để phát
triển...
Cô Dung
Mình nhớ và tri ân lắm là một lần mình tổ chức một khoá tu
ở Hà Nội cho sinh viên. Hàng trăm bạn đã đăng kí rồi, nhưng chùa đứng
ra tổ chức ấy lại có khó khăn nên không thể tổ chức được. Thông báo mình
đã đưa ra nên không rút lại được. Thế là mình phải chạy ngược xuôi qua
mấy nơi xin cho tổ chức khoá tu. Tìm mãi mà chưa có chỗ nào khả thi cả.
Mình đã về nhà cô Dung trong tối thứ 5 đó và thưa chuyện. Sáng thứ 6 cô
đã đồng ý giúp mình tổ chức khoá tu ở Trung Tâm Dưỡng Sinh Côn Sơn, Chí Linh, Hải
Dương, nơi cách Hà Nội 70-80 km.
Nhờ cô giúp đỡ lần đó nên sau đó
mình có tổ chức khoá tu hằng tháng tại Côn Sơn cho khoảng 100-150 bạn
trẻ trong 2 ngày 2 đêm, đa phần sinh viên. Thấy khoá tu lợi lạc nên cô
Dung đã nói với mình là sẽ cúng dường thực phẩm và chỗ ăn nghỉ cho 100
khoá tu thiền mình tổ chức! Mình rất vui vì điều này.
Cô Dung trong vòng tay thương yêu của các thiền sinh trong một khoá tu ở Côn Sơn
Còn một kỉ
niệm nữa với cô là thời gian ấy mình có mở một lớp học Anh-Việt Phật
Giáo cho trí thức sau đại học ở Hà Nội. Có khoảng 15 bạn đến hằng tuần
được học tại nhà cô phố Ngọc Hà. Cô cũng cúng dường thức ăn chay buổi
chiều cho các bạn. Sau đó thiền rồi vào lớp học. Mình có mời cô dạy cùng
mình cho lớp ấy. Cô dạy như người mẹ dạy con cái làm các bạn lợi lạc
lắm. Đó là năm 2012, năm năm rồi đó...
Mình sáng tác bài hát Lưu Dấu
Bao Trái Tim Hồng tặng riêng cô khi mình đang ở Florida. Mình đã bồi
hồi nhớ lại những kỉ niệm với cô. Trong bài hát có từ Hà Giang. Đó là
địa đầu đất nước ta. Nơi đó dân nghèo và thỉnh thoảng có thiên tai làm
dân đói khổ. Cô Dung có một chương trình từ thiện đầy cao cả cho dân
trên ấy. Bài hát còn có chữ đường xưa hãy còn mây trắng. Đây là từ chữ Đường Xưa Mây Trắng, một cuốn sách về cuộc đời Đức Phật mà cô dùng để dạy cho lớp. Trong bài còn có chữ sông Seine. Cô Dung đã từng là hoạ sĩ. Tranh của cô được triển lãm nhiều nơi trong và ngoài nước. Có lần cô kể về lần triển lãm tranh của cô ở Pháp, một trong những trung tâm văn hoá nhân loại nói chung và hội hoạ nói riêng. Cô kể rất hạnh phúc và vui vẻ làm mình hạnh phúc theo. Không ngờ một người ăn mặc đơn giản mà tài ba quá, nhân ái quá... Mình có nhờ Trang líu lo mở bản nhạc ấy cho cô nghe với giọng
mình hát khi cô bị bịnh phải nằm nhà thương. Trang bảo cô ấm áp lắm khi
nghe bản nhạc ấy...
Thứ 5 này mình cùng Công Hùng sẽ về tu viện
Thanh An cầu siêu cho cô Dung. Với bao việc làm phước đức kèm với việc
tinh chuyên thiền tập, cô sẽ có sự tiếp nối đẹp đẽ an lạc trong kiếp
sau. Hãy an nghỉ thảnh thơi cô Dung nhé. Mình mong gặp lại cô để cùng
nhau đi trên con đường sáng đẹp này.
Xin mở lại bản nhạc mình sáng tác cho cô:
http://www.nhaccuatui.com/…/luu-dau-bao-trai-tim-hong-tui-h…
Florida ngày 9 tháng 10 năm 2017.
Tỳ Kheo Pháp Cẩn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét