Social identity Cái Tôi Xã Hội

Social identity là nhận diện cái tôi xã hội hay ý thức về "chúng ta." Cá nhân thường ý thức về chính cá nhân ấy và ý thức về những nhóm mà cá nhân ấy liên quan. Có 3 điều chính mà cá nhân ý thức về nhóm:
1. Phân loại. "Chúng ta" thuộc về một quốc gia, một tôn giáo, một trường học...
2. Nhận diện. Nhận ra chúng ta là thành viên trong một nhóm và phân biệt với thành viên ngoài nhóm.
3. So sánh. So sánh về những điểm giống và khác, tốt và xấu của nhóm chúng ta với nhóm khác.
Tuần rồi mình ngồi tâm sự với thầy Minh Thiện ở San Jose rằng tu sĩ Việt mình bên Mỹ vì nhiều nguyên nhân ít đi học quá. Có thể đến 90% không theo học chương trình xứ này. Thầy ấy bảo phải 99%.
Có những nhóm khá đặc trưng thí dụ đi ra khỏi sức hút của trọng lực quả đất (phi hành gia ra không gian) hay đi "khỏi luân hồi" trong một số tôn giáo hay chế vũ khí hạt nhân. Những nhóm này có khuynh hướng cho rằng "chúng tôi" là đặc biệt nên sự so sánh nhóm chúng tôi với nhóm khác là khập khiễng...
Điều này cũng đúng nhưng chỉ đúng một phần.
Một mặt, không nên so sánh một đại học về khoa học công nghệ với đại học về nghệ thuật. Mặt khác, cũng cần phải có đôi chút so sánh giữa hai trường ấy để có vài ý niệm. Dẫu sao thì hai trường ấy cũng có một số chuẩn mực chung để so sánh thí dụ mức học phí, số lượng sinh viên trên giáo sư, chất lượng giáo sư cũng như chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ...
Cũng thế, có một số nhóm mà tính đặc thù cao hơn nên khó so sánh với nhóm khác được. Kiểu như không nên so sánh trái cam và quả táo. Tuy vậy, cũng có một số tiêu chí phổ quát mà cần phải so sánh để nhận ra khác biệt, yếu kém hay thế mạnh của nhóm đó.
Y tế: nhìn chung có hệ thống y tế tốt thì có thể nói nhóm này tốt hơn nhóm kia về mặt y tế mà bảo hiểm y tế là một biểu hiện. Không nên tư duy ngược lại rằng nghĩ đến thân không cầu không bệnh...Dù sao đi nữa thì có sức khoẻ vẫn tốt hơn không có sức khoẻ.
Kinh tế: trong ngắn hạn thì sao cũng được; trong dài hạn thì có tiền tốt hơn không có tiền. Không nên tư duy ngược lại nhóm tôi là đặc thù nên không tiền chúng tôi vẫn rất an lạc hạnh phúc.
Giáo dục: có hệ thống giáo dục tốt là một thế mạnh dù là nhóm với sứ mạng gì đi nữa.
...
Dù công việc của nhóm là gì đi nữa thì nếu có quá nửa thành viên sống trong đói khát, bịnh tật, và ngu dốt thì tính dân chủ, nhân bản, và đạo đức của nhóm ấy đáng báo động, cần phải xem lại.
Tuy không nên so quả cam và trái táo, nhưng đôi khi cũng cần phải so sánh về 1 kí táo và một kí cam có bao nhiêu đường, vitamin, khoáng...cho mỗi loại.
Có nhiều hướng nhìn về nhóm mà tối thiểu là phải có 2 hướng nhìn từ trong nội bộ các thành viên và từ ngoài nhóm nhìn vào. Có thể hai cái nhìn ấy trùng nhau về kết quả nhưng có khi nó khác nhau thì ta cần chiêm nghiệm. Thí dụ trong nhóm có thể nói vua mặc áo đẹp quá nhưng ngoài nhóm bảo rằng vua đang cởi trần. Trong nhóm thì gọi chúng ta là thầy của trời người nhưng ngoài nhóm bảo nhóm đó nghèo và ngu. Trong nhóm bảo đã xoá được giai cấp nhưng ngoài nhóm nhìn vào thì ôi nhóm ấy đang nằm dưới đáy của giai cấp trong xã hội. Trong nhóm bảo chúng ta đang đấu tranh cho dân chủ nhưng ngoài nhóm bảo nhóm ấy độc tài hơn kẻ thù của nó...
Read More »

Illusion of invulnerability là sự ảo tưởng về tính không tổn thương của các thành viên trong nhóm

Illusion of invulnerability là sự ảo tưởng về tính không tổn thương của các thành viên trong nhóm. Thí dụ một số lãnh đạo trong một nhóm có thể đưa ra nhận định là các thành viên nhóm chúng tôi có thể sống hạnh phúc mà không cần tiền, cũng chả có bảo hiểm y tế. (Tài chính trong nhóm đó có thể không thiếu vì những cơ sở vật chất xây nhiều triệu đô.)
Những ảo tưởng này có nguyên nhân từ truyền thống và một nguyên nhân nữa là kém về chiều sâu dân chủ.

Mỗi khi mình ra gặp một nhân viên ngân hàng để làm việc gì ở Mỹ thì sau đó mình có nhận một email họ cần mình đánh giá buổi gặp với nhân viên đó kiểu bảng câu hỏi (questionnaire). Cách làm này rất hay vì làm cho khách hàng có thể bày tỏ quan điểm đối với nhân viên hay dịch vụ cũng như ngân hàng biết thêm về tâm lý khách hàng để phục vụ họ hiệu quả hơn lần sau.
Những cộng đồng ngợi ca vô sản và không đóng bảo hiểm y tế cho các thành viên nên thử đưa cho mỗi thành viên một bảng câu hỏi trong đó có 2 câu có thích vô sản không và có cần bảo hiểm y tế không. Bảng này vô danh (tức lãnh đạo nhóm không biết ai trả lời). Sau đó lãnh đạo thống kê lại có bao nhiêu phần trăm thành viên ghét sống vô sản, bao nhiêu phần trăm thích có bảo hiểm y tế.


Sự ảo tưởng về tính không tổn thương còn diễn ra ở niềm tin rằng con tàu Titanic không thể chìm (unsinkble).
Sự ảo tưởng về tính không tổn thương còn được thấy ở những người cho rằng ăn gạo lứt muối mè không thiếu chất dinh dưỡng. Gạo lứt muối mè có thể chữa được bệnh và có thể tốt cho sức khỏe nhưng môn này đúng cho số ít, chỉ một vài phần trăm dân số thôi vì đơn giản nó mâu thuẫn trầm trọng với những nguyên lý cơ bản về dinh dưỡng học vốn đúng cho số đông. Chắc gì nó đúng cho mình?  

Cũng xin nói thêm, có một số ít (5%?) con người có thể hoàn toàn ăn thịt vẫn sống được (người Mông Cổ, Tây Tạng trên núi cao tuyết phủ mùa đông không có rau quả), cũng có số ít (5%?) con người chỉ ăn rau quả, ăn chay, vẫn sống khoẻ. Phần đông nhân loại phải ăn cả rau lẫn thịt. Mức độ giảm dần về thịt hay tăng dần về rau đậu như sau:
1.     Ăn toàn thịt.
2.      Ăn cả thịt lẫn rau.
3.     Ăn chay nhưng có ăn các sản phẩm động vật nhưng không giết chúng như uống sữa bò, ăn phô mai (vegitarian).
4.     Ăn chay không có các sản phẩm động vật (vegan)
5.     5. Ăn gạo lứt muối mè.
Nhìn chung, loài người ổn nhất ở số 2. Số 3 có thể tạm chấp nhận được cho số đông với điều kiện phải chế biến cho đủ dinh dưỡng. Điều này mất thời gian. Số 4 ít người theo được. Có chùa đông đảo người theo chuyển từ số 3 sáng số 4. Tốt thì có tốt nhưng sức khoẻ của các thành viên  là điều không nên lờ đi. 
 Số 5 cực ít người theo. Không nên nghĩ mô hình số 5 có thể áp dụng cho toàn cầu.

 
 
Read More »

Unquestioned belief in the group’s morality nghĩa là có niềm tin không suy nghĩ về tính đạo đức của nhóm mình.

Unquestioned belief in the group’s morality nghĩa là có niềm tin không suy nghĩ về tính đạo đức của nhóm mình. Kiểu như phe Tào Tháo cho rằng nhóm mình là anh hùng mà phe Lưu Bị cũng tự xưng là chính nghĩa. Trong một cuộc chiến, thường hai phe đều nghĩ phe mình đang hiện thân đạo đức. (Thực ra đạo đức có nhiều trường phái và mình cần so cái chuẩn mực đạo đức của nhóm mình đang theo với nhiều trường phái đạo đức mới tạm biết tính đạo đức của nhóm mình.)

Trong tác phẩm Từ Nụ Đến Hoa, tác giả, vị thiền sư Nhật trước là lính chiến đấu trong thời Phát Xít Nhật đã rất hoang mang vì trong chiến tranh, ông được dạy và ngời ngời tin chế độ mà ông đang theo là đạo đức chói loá. Ông hoang mang vì sau khi kết thúc chiến tranh, ông lại được biết chế độ Phát Xít Nhật mà ông từng phục vụ là chế độ rất phi đạo đức.
Đây là ví dụ cho thấy trong chính trị hay tôn giáo, và có thể các tổ chức khác, sự tuyên truyền tinh vi làm cho người theo hệ thống đó mặc định là tổ chức ấy là đạo đức một cách hiển nhiên; vấn đề đạo đức kém là việc của các tổ chức khác chứ ko phải của chúng tôi. Nhưng thực ra một tổ chức, dù chính trị hay tôn giáo, đâu chắc có đạo đức đâu.
Theo thang điểm đạo đức từ 1 (hoàn toàn phi đạo đức) đến 10 (đạo đức cao nhất) thì tổ chức bạn đang theo điểm bao nhiêu? Mời các bạn tự đánh giá rồi mời người khác trong tổ chức và ngoài tổ chức cùng đánh giá.
Read More »

Stereotyped view of opponent là đánh giá kẻ thù quá tàn ác, yếu ớt, và ngu dốt

Stereotyped view of opponent là đánh giá kẻ thù quá tàn ác nên không thể thương lượng hay kẻ thù quá yếu kém hay kẻ thù quá ngu nên không thể chống nổi kế hoạch của mình.
Nhận xét: ghét kẻ thù là một chuyện (thuộc về tình cảm) mà đánh giá sức mạnh của kẻ thù lại là chuyện khác (thuộc về lý trí). Ghét kẻ thù rồi kết luận nó quá ác, quá yếu, quá ngu...thì không khéo trở thành nạn nhân của nó.
Read More »

Group polarization, Sự Phân Cực Trong Tổ Chức

Group polarization là sự phân cực trong tổ chức. Đây là một chủ đề trong tâm lý học xã hội. Trong một nhóm, chuyện có hơn một khuynh hướng là điều bình thường.
Mình cảm nhận rằng người trẻ Việt Nam, cả nam và bắc, đều có cái nhìn cởi mở, thực tế, bớt cực đoan hơn người lớn Việt Nam về Mỹ. Tuy vậy, sự phân cực trong suy nghĩ về chọn quốc gia ưu tiên khi du học vẫn còn rất rõ ràng trong tư duy người trẻ Việt hai miền.
Cụ thể, nếu được cho chọn quốc gia để du học, nhiều người trẻ miền nam Việt Nam chọn ngay Mỹ là ưu tiên hàng đầu, ưu tiên vượt trội. Người trẻ miền Nam không cuồng Mỹ, không còn coi Mỹ là đấng nhân từ cứu rỗi với sức mạnh vô biên vô hạn nhưng Mỹ thật tuyệt, thật vĩ đại.
Cũng câu hỏi đó nhưng người trẻ miền bắc lại không chọn Mỹ là ưu tiên hàng đầu trong du học. Họ ưu tiên chọn nước nào thì không rõ nhưng không phải Mỹ; Mỹ chỉ là ưu tiên sau. Thí dụ các bạn ấy có thể chọn ưu tiên 1 là một trong các quốc gia sau: Úc, Anh, Canada, Châu Âu hay Nhật rồi ưu tiên 2 mới đến Mỹ để du học. Người trẻ miền bắc không còn hận thù "đế quốc Mỹ" nữa, nhưng thái độ của họ về Mỹ không tích cực cho lắm. Thí dụ Mỹ chả có gì hay, chả có gì ghê gớm, Mỹ chán lắm...
Read More »

Social Comparision, So Sánh Xã Hội,

Social comparision, so sánh xã hội, nghĩa là ước lượng ý kiến và khả năng bằng cách so sánh mình với người. Là động vật xã hội, cá nhân sống trong xã hội thỉnh thoảng so sánh mình với người để biết mình/cộng đồng mình đang ở vị trí nào, toạ độ nào trong xã hội. Biết mình ở đâu trong tương quan với những người khác là cần thiết. Biết người biết ta.

Thí dụ người xuất gia Phật Giáo Việt Nam qua Mỹ ít học có hệ thống bằng cấp nếu không muốn nói là thất học. Khoảng 90% chỉ học tiếng Anh xoá mù ESL hay ESOL chứ không nâng cao hơn được vì nhiều lí do. Trong khi đó xã hội Mỹ dân trí rất cao. Cầm tấm bằng cử nhân nhóm ngành khoa học xã hội thí dụ tâm lý học hay xã hội học...thì (giống bằng tú tài ở Việt Nam) không xin việc được. Muốn làm việc đúng ngành học thường phải học cao hơn nữa. Đây là một ví dụ về so sánh xã hội để mình biết tập thể mình đang ở đâu trong thế giới mình đang sống.
Read More »

Việc Học Của Mình Đến Mùa Xuân 2018

Mình không sợ học bất cứ môn gì. Ngược lại, mình thích tất cả các môn. Đây là điều may mắn của mình.
Có những người họ không thích hay không có khả năng về một/vài môn học nào đó. Họ rất khổ sở khi phải học môn đó. Thí dụ nếu một người không thích toán hay học kém về toán. Mỗi tuần lên lớp học họ như phải chịu tra tấn môn học này. Họ cứ lạy trời thầy cô đừng kêu họ lên kiểm tra bài cũ. Ngồi học mà họ sợ hãi, chán chường lắm. Nỗi sợ ấy kéo dài tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác hình thành một vết hằn, một vết sẹo trong chiều sâu tâm thức (vết thù tâm ngựa hoang!) Điều này là bất lợi trong phát triển tâm lý của cá nhân đó trong quãng đời còn lại. Nỗi sợ hãi lớn lao ấy định hình nhân cách cá nhân không dễ gì tháo gỡ nổi. Cá nhân ấy bị nỗi sợ lớn lao ấy vô hình chi phối nhận thức. Cá nhân ấy kém tự do ý chí.
Điều này cũng đúng với những môn khác. Có người lại sợ tiếng Anh, có người sợ ngoại ngữ. Có người sợ khoa học tự nhiên như Lý, Hoá..có người sợ học thuộc lòng thơ.
Khi con người nhiều sợ hãi, áp lực, cá nhân ấy có thể bị bệnh sợ công nghệ. Thấy cái máy mới, phần mềm mới...là e dè sợ hãi không tự tin làm chủ công nghệ ấy. Đây là kinh nghiệm cá nhân mình. Ngày xưa, mình có học về ngành máy tính. Tuy sau đó không hợp chuyển ngành, nhưng nhìn chung mình thích máy tính hay công nghệ dù thích không say mê. Khi vào tu trong chùa có một số khó khăn sợ hãi...làm mình bỗng sợ công nghệ. Mình ngán mấy phần mềm mới, ngán xài máy tính. Mãi đến khoảng vài năm gần đây mình mới cảm thấy hết sợ công nghệ trở lại vì Rollins College trường mình học phá tan nỗi sợ công nghệ cho sinh viên. Họ lập IT Desk, một bàn máy tính. Mỗi khi sinh viên cần sửa hay cập nhật phần mềm gì thì đem đến bàn ấy có những chuyên gia giúp sửa miễn phí.
Chuyện sợ công nghệ mình thấy có người ngán không dám xài ngân hàng thẻ. Cũng có người ở một nước phát triển mà không chạy xe hơi, phải chạy xe máy.
Mình thấy may là mình không sợ học bất kì môn học gì. Ngược lại mình thích học tất cả các môn học. Việc học mình ở Mỹ đi vào trung đạo giữa hai bên. Bên dòng tu kín ngày xưa mình theo không chủ trương bằng cấp. Ngược lại ngoài đời thì chạy theo bằng cấp rất ráo riết. Việc học của mình mới đầu mình cũng không thiết bằng cấp gì. Mình cứ học những môn mình thích học. Rồi mình cũng giảng dạy (thiền Phật Giáo) trong những trường mình học và trong lúc dạy mình thấy kém mảng kiến thức nào thì mình học ngay những môn đó, cần thiết cho tu học hoằng pháp. Sau thời gian tăng cường tiếng Anh, mình học những môn toán để luyện tư duy logic vì mình thấy Phật Giáo chuộng tình cảm hơn tư duy logic (về lý thuyết, Đạo Phật có môn Logic do Trần Na (Dignaga) rất hay nhưng lý thuyết thì xám xịt, thực tế cộng đồng Phật Giáo hành xử bằng tình cảm chứ lý tính thấp). Tư duy logic hay sử dụng lí tính rất cần trong xã hội hiện đại. Ngoài toán, một số môn luyện logic mình có học nữa như Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Research Methods) hay Thi Cử và Đo Lường (Tests and Measurements). Những môn này cho mình biết những kì thi Tây Phương thiết lập có thể ứng dụng cho toàn cầu như TOELF, IELTS, GRE...Đây cũng là nền tảng cho sự công bằng xã hội vì khi nhận một người vào học hay cấp học bổng, người ta căn cứ theo lý tính chứ không tình cảm; khi phán xét một người có tội hay không người ta dùng lí trí để kết luận. Đạo Phật trong thực tế căn cứ theo tình cảm mạnh hơn lý trí khi ra quyết định, đây có thể là cái yếu. Hơn nữa, trong tôn giáo, sự chủ quan một chiều rất nhiều nên mình thấy cần tư duy và hành xử khách quan, logic.
Ngoài toán, mình thích những môn khoa học tự nhiên nhưng thấy không hiệu quả cho việc hoằng pháp nên mình không học; mình chỉ học những môn có lợi cho quá trình tìm hiểu bản thân và hoằng pháp. Mình có học về Kĩ Thuật và Nghệ Thuật Nói Chuyện để việc giao tiếp hiệu quả hơn. Mình học Lịch Sử Mỹ với mong muốn biết vì sao nó thành siêu cường (trong môn này có học về Chiến Tranh Việt Nam. Xin nói thêm, có thể có 4 quốc gia mà học về chiến tranh Việt Nam đầy đủ hơn vì là các nước trực tiếp tham gia: Việt Nam, Trung Quốc, Nga, và Mỹ. Chiến tranh thuộc về chính trị nên sự tuyên truyền khá nặng, không đủ khách quan. Học về chiến tranh Việt Nam ở Đại học Mỹ có thể có khách quan nhiều hơn những nước kia vì sự tự do học thuật cao hơn nhưng nó còn lâu mới hoàn toàn khách quan). Mình học về Văn Chương Mỹ để hiểu tâm hồn người dân xứ này để việc hoằng pháp thuận lợi hơn. Mình có học về Hạnh Phúc Học (2 môn theo hai hướng tiếp cận Tâm Lý Học và Nhân Chủng Học).  Mình cũng học về Phát Triển Tổ Chức (Organization Development) vì đây là cái yếu của Phật Giáo. Mình cũng học về Nhân Văn, cũng học về Xã Hội Học.
Tuy vậy, càng về sau học bổng càng ít với kiểu học không bằng cấp. Do vậy nên mình cũng phải định hướng vào một ngành để học bổng cao hơn. Thế là mình cứ đổi ngành để học bổng có nhiều. Mình có bằng A.A. về Xã Hội Học. Sau đó đổi qua Nhân Văn (Humanity). Rồi sau đó đổi qua chuyên ngành tâm lý học (Psychology). Trong thời gian đó tất nhiên mình cũng có học về Tôn Giáo và Phật Học (trong đó có logic học Phật Giáo của Trần Na).
Thành thử nếu muốn lấy bằng thì mình có thể có bằng sớm hơn nhưng vì yêu thích việc học nên mình chưa có bằng cấp gì hiện tại. Học bổng của mình còn đến 2021 nếu mình tiếp tục học về tâm lý học nhưng chắc mình sẽ tạm dừng tâm lý học và chuyển qua Phật Học năm sau.
Read More »

Học Về Bản Ngã

Chủ đề nào được nghiên cứu nhiều nhất trong tâm lý học Tây Phương?
Đó là bản ngã, hay bản thân (self). Trong Đạo Phật thì mình được học về vô ngã, tức con người không có cái tôi trường cửu không thay đổi. Tuy vậy, có rất ít người đạt được trạng thái vô ngã; phần đông chín mươi mấy phần trăm là đang sống với cái ngã. Đây là lý do của việc tìm hiểu cái ngã là quan trọng. Kiểu như khi đã tỉnh dậy thì biết giấc mơ không có thật nhưng khi còn đang mơ thì phải chấp nhận giấc mơ là thật (ví dụ chỉ là tương đối). Khi bay ra ngoài không gian rồi thì có thể nói mình không bị chi phối bởi trọng lực nhưng có bao nhiêu người ra khỏi sức hút trái đất: rất ít. Phần đông phải sống với thực tế là trọng lực trái đất đang chi phối con người. Khi nào ra không gian tính sau.

Do vậy, mình nghĩ bạn là ai, có theo Đạo Phật hay không, cũng cần tìm hiểu về chính mình, về cái tôi của mình. Hiểu biết về nó cho kỹ lưỡng thấu đáo là quan trọng.
Học về bản ngã là để đi dần về vô ngã.
Read More »