Thư của bạn Nguyễn Thị Hà Phương và bạn Nguyễn Thị Hà Ngân, Hải Phòng - Khóa tu Mùa Sen Nở 2


Lời đầu tiên cho Hà Phương và Hà Ngân được gửi lời chào đến các Sư thầy, Sư cô, cô Dung và các bạn đồng tu. Chúc mọi người luôn được bình an và nhiều sức khỏe !
Thực sự từ lúc nhận lời sư thầy Pháp Cẩn viết bài cảm nhận con đã suy nghĩ rất nhiều, con nghĩ thực sự mình nên bắt đầu từ đâu, nói những cảm nhận gì để có thể diễn tả hết được cảm xúc của mình và em gái sau khóa tu. Mặc dù thời gian tu tập chính thức chỉ có 2 ngày, thời gian ở tại Côn Sơn là 3 ngày _ khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại làm lắng đọng biết bao kỉ niệm và suy nghĩ  trong hai chị em con – những con người bướng bỉnh. Mọi hình ảnh về ba ngày đến Côn Sơn được tái hiện rõ nét qua hồi tưởng bằng những câu chuyện hai chị em về kể cho gia đình, người thân nghe, qua facebook của các bạn đồng tu nhưng có lẽ đặc biệt nhất chính là việc bản thân con đã thay đổi thói quen sinh hoat của mình. Đơn giản nhất từ việc đã không còn ngủ muộn, dậy muộn nữa,  phức tạp và khó khăn nhất chính là chịu ngồi yên lắng nghe, chia sẻ những điều mẹ con càu nhàu chứ không còn gầm gừ, khó chịu, cau có. Hi! ( vì mẹ con là người hay nói đi nói lại một vấn đề mà). Trong lúc chia sẻ ở lớp Pháp Đàm của sư cô Huyền Dung con đã từng nói “ nếu kể về gia đình con, về bố mẹ con thì có lẽ là hết ngày này qua ngày khác không hết được”  vì  trong gia đình nào cũng có những điều khúc mắc không tránh khỏi nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu có người tính cách ôn hòa lắng nghe nhưng gia đình con thì ai cũng tính nóng như lửa và cố chấp với suy nghĩ của mình. Mọi việc đã tốt đẹp hơn rất nhiều từ khi chị em con về từ khóa tu  cả nhà lúc nào cũng đươc sống trong không khí chan hòa hơn, khác hẳn với việc luôn xuất hiện những mâu thuẫn khó giải quyết trong hòa bình và cởi mở lúc trước. Có lẽ cảm nhận được sự tích cực này mà bố mẹ con cũng đã cười nhiều hơn chắc đây là cảm nhận lớn nhất và hạnh phúc nhất của con sau khoa tu.
“ Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn”  đó như là một định luật mà không cần phải có công thức chứng minh. Sau mỗi cuộc vui chơi về nhiều người sẽ cảm thấy buồn, sẽ dễ quên và tìm đến những cuộc vui mới nhưng sau khóa tu này con đã có cảm nhận khác: không cảm thấy buồn – chỉ là tiếc nuối, nhớ nhung. Tiếc vì muốn được ở bên mọi người lâu hơn nữa dù chỉ là 5 phút nữa thôi, tiếc không được cảm ơn mọi người nhiều hơn vì sự thân thiện dễ mến làm thuần hóa được những tâm hồn còn nhiều lỗi lầm như con, tiếc vì mình chưa chăm chỉ hơn để giúp các bạn nhà bếp đỡ vất vả, tiếc vì chưa được nghe nhiều lời tâm sự của các bạn để mình cùng nhau chia sẻ cho ta biết cách mở rộng lòng mình hơn,…. Nhớ những nụ cười hân hoan chào đón, niềm nở dù chúng ta còn chưa biết nhiều về nhau, nhớ những bữa cơm thanh đạm được nấu từ bếp củi lấy bao mồ hôi của mọi người, nhớ tiếng hát của các sư thầy, sư cô ( sư thầy Pháp Cẩn hát hay lắm, thầy hát ru lúc thiền buông thư mà em con đang ngủ cũng giật cả mình. Hi! Con trêu thầy chút, vì nóng quá thui thầy ạ! Sư thầy Pháp Hảo – con nghe tiếng miền  Nam ko quen tưởng là Pháp Thảo cơ – nghe girl da man. ^^. Thầy nhí nhảnh ngay cả lúc hát. Sư cô là người làm con dịu dàng hẳn đi đó, vì sư cô quá sức hiền dịu và dễ thương mà) …. Nhiều nhiều điều muốn nói nữa nhưng sợ mình lan man quá, xin nhường lời cho những cảm nhận tuyệt vời khác của mọi người từ những gì chúng ta trải nghiệm.
Con xin dành một phần riêng trước khi kết để gửi lời tri ân sâu sắc đến một người mà sự xuất hiện của cô dù rất thầm lặng nhưng nếu không có cô thì có lẽ chúng ta sẽ chả bao giờ có thể gặp nhau, có thể tu tập, có thể chia sẻ và giờ gửi lời cảm ơn lẫn nhau. Người đó chính là Cô Dung – chủ nhân tốt bụng, đầy lòng nhân ái của trung tâm dưỡng sinh Côn Sơn. Thưa cô, con xin được qua những dòng cảm nhận thay mặt tất cả những ai có mặt trong khóa tu “ Mùa sen nở 2 ” gửi đến cô sự biết ơn vì những gì cô đã làm không chỉ cho chúng con mà là thế hệ tương lai bằng chính tâm hồn cao cả không ngại công, ngại của của cô chăm sóc chúng con trong suốt khóa tu như một người mẹ rộng lớn biển tình thương. Dù con chưa được tiếp xúc với cô nhiều nhưng qua những gì cô làm con luôn cảm nhận được sâu sắc lòng từ tâm của cô.  Chúng con khi đến khoa tu là những người trẻ còn thiếu kinh nghiệm và hiểu biết nên có lẽ trong thời gian qua có nhiều thiếu sót, đã làm cô không khỏi muộn phiền. Chúng con sẽ cố gắng bảo nhau để cùng thay đổi mình cho tốt hơn và lần sau khi gặp lại cô sẽ không còn  cho chúng con nữa thưa cô.
Thay cho lời chào tạm biệt con muốn gửi đến thầy cô và các bạn một lời nhắn gửi mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau để trao thêm yêu thương, thắm thêm tình cảm mọi người nha.
HOAN HỈ …. HOAN HỈ… HOAN HỈ…. ( mỗi cái xòe tay của các bạn đọc được sẽ được thể hiện bằng 1 Like nha)
            Thanh kiu` cả nhà ( Học theo thầy Pháp Cẩn – vì cảm ơn khách sáo lắm  ^^!!)

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét