Thư của bạn Vũ Thị Quyến - Khóa tu Mùa Sen Nở (T7/2012)


Kính thưa các bạn , đây là thư của một bạn viết cảm nhận sau khi tham dự một khóa tu do Thầy Pháp Cẩn tổ chức thời gian gần đây cũng tại khu nghỉ dưỡng Côn Sơn này . Bạn tên Vũ Thị Quyến , đang học Cao học Giáo dục Đ H Quốc Gia Hà Nội . Mời các bạn đọc để biết sơ về khóa tu với những ai chưa từng tham dự . Thân mến .
VÔ ĐỀ
Thưa thầy và các anh, chị, em (sau đây con xin đc gọi là bạn) đồng tu. Hôm qua tình cờ con đọc được những dòng tâm sự về Khóa tu mùa sen nở của anh Tuấn mà thực sự lòng con luôn tự nhắc mình rằng phải viết 1 cái gì đó. Không phải những gì con sắp chia sẻ dưới đây là những điều con tặng cho nó sự màu sắc, huyền diệu, cái đẹp và những lời tâng bốc mà thực sự đó là những cảm nhận chân thực của con về khóa tu này- chỉ có điều con đã quên không nhặt nhạnh nó vào hôì ức cuả mình. Cảm ơn a Tuấn đã giúp con nhận ra rằng con đã có rất nhiều cảm xúc và tâm trạng tốt khi tham gia khóa tu nhưng thực sự con đã không nhận ra nó, nắm giữ nó và ghi chép lại nó. (Em vẫn luôn nghĩ rằng mình là 1 đứa sống có chiều sâu, bất cứ cái gì e cũng muốn phải nắm bắt được tận gốc rễ mới thôi nhưng có lẽ e đã nhầm. e mới chỉ là 1 người đang bước chân vào thế giới chiều sâu mà thôi.) Con là người thường có nhiều tâm trạng đan xen lẫn lộn nên con thường viết văn theo lối Tản văn ạ. Mong mọi người thông cảm vì đôi khi những thứ con viết lại chẳng liên quan đến nhau nhưng con tôn trọng cảm xúc của mình. Không giống như a Tuấn, từ sau khóa tu con không áp dụng những bài thiền của các thầy vì nhiều lí do. Con luôn nhắc nhở mình nên áp dụng nhưng có lẽ con vẫn k chiến thắng đc con quái vật trong lòng. Con vẫn ngủ tít đến 8, 9h sáng và vẫn chộp ngay lấy cái điện thoại khi có ai gọi đến (mặc dù đã dặn lòng phải đếm nhịp thở 3- 5 lần rồi mới nghe). Sáng nay con quyết định sống tích cực và quyết chiến với con quái vật ấy. Kết quả là thành công nhưng k như con mong đợi (nhưng con thích kết quả này). 6h 30 con đã hoàn thành mọi sinh hoạt cá nhân(có lẽ là dậy muộn nhưng với con là nỗ lực rất lớn). con bắt đầu ngồi thiền trong cái không khí nóng bức và ngột ngạt cuả KTX, trên chiếc giường dài 2m rộng 1m khi mọi người vẫn ngủ say. Con thiền được 2’ thì con quái vật cảm xúc lại ùa về và con đã thua nó. Trận giao tranh của con và nó keó dài 5’ thì chấm dứt và con đã thua. Con bật dậy mở máy và viết cho thầy cùng các bạn những dòng tâm sự này. (con xin lỗi vì đã hơi lan man làm tốn time của mọi người). Điều con ấn tượng và nhớ nhất trong khóa tu này là tình cảm của thầy giành cho chúng con- Rất chân thành và cao cả. Con vẫn nhớ lúc thâỳ đến đón con và em Bích, thật sự đã làm con thay đổi cách suy nghĩ về các thầy tu. Con hình dung thầy qua những cuộc nói chuyện điện thooại cũng phải từ 40-50 tuổi bởi giọng noí trầm mặc và có chiều sâu.con cũng nghĩ rằng thầy tu bây giờ ai cũng có ô tô , iphone cầm tay, đi thì có xe đưa xe đón là chuyện bình thường nhưng khi gặp thầy con hiểu rằng mình đã sai.các thầy cũng giản dị và đời thường như những con người khác mà thôi. Con đã khóc trong buổi pháp đàm hôm thứ 2 khi nghe 1 em chia sẻ với mọi người rằng thầy vưà hát vưà lau mồ hôi để chúng con có những giờ thiền buông thư ngon giấc.con thực sự xúc động và bây giờ khi con viết những dòng này con cũng đang khóc. Cảm ơn thầy đã cho chúng con những giờ ngủ say, những giây phút ý nghiã và gíup con thấy đc sai sót của mình. Có lẽ Con vẫn giữ cái tôi của mình quá lớn nên con không quen được nhiều bạn sau khóa tu, cảnh vật thiên nhiên của khu sinh thái rất đẹp nhưng có lẽ con chưa hưởng thủ hết cái đẹp ấy. Con thích nhất là giờ ăn cơm và rất hào hứng vào mỗi buôỉ sáng để xem con được lót dạ món gì?(cảm ơn các bạn, chị cấp dưỡng nhé). Trước đây con chưa bao giờ ý thức về món ăn mình được ăn hay nghĩ đến những người làm ra món ăn ấy. cứ thấy ngon miệng là ăn, đặc biệt là ngon quá thì cắm đầu cắm cổ ăn 1 mạch hết luôn, không ngon thì không thèm ăn. Ngay sau bữa ăn đầu tiên con đã thay đổi, ăn thấy ngon hơn và không để lại 1 hạt cơm nào. Con rất vui vì những chuyển biến tích cực của mình trong ngày đầu. con thích thứ nhì là những giờ pháp đàm với thầy và các bạn đồng tu. Con thích khi con được chia sẻ, được học hỏi và được nhận ra những điều mình đã sai. Con nghĩ điều con được nhiều nhất là con đã kiểm chế được cảm xúc của mình. Con hay khóc vì những điều vu vơ, đôi khi là 1 câu nói, 1 cảnh vật hay 1 câu chuyện buồn hay đôi khi chỉ là ngồi đọc lại những gì mình đã viết con cũng khóc được. Thỉnh thoảng con cũng nghĩ về hạnh phúc là gì nhưng con chưa từng định dạng hay cho nó 1 cái định nghĩa. Cuộc sống của con có lẽ là may mắn hơn các bạn khác vì gia đình con hòa thuận, chị em con cũng rất ngoan và thành đạt (đấy là ng khác nhận xét và bố mẹ thường khen chúng con ngoan) nên việc tìm hiểu cái hạnh phúc kia là gì con thường cho là không cần thiết? Khi yêu con cũng vậy, người yêu con tuy nghèo nhưng rất tốt (tính đến thời điểm này và theo suy nghĩ của con) nên con ít khi đặt câu hỏi cho vấn đề hạnh phúc. Buổi pháp đàm đầu tiên đã giúp con hiểu thế nào là hạnh phúc, con cảm giác mình đang nhìn, cầm và nắm được hạnh phúc. Đến buổi pháp đàm cuối cùng con đã được hạnh phúc ôm chầm lấy mình và con nghẹn ngào, con khóc…. Khóa tu đã cho con những giây phút thư thái và thoải mái khi con không máy tính, không truyện, không fb, không bạn trai (cái này con tuyệt đối giữ đến ngày thứ 3 mới liên lạc.hì). Con không còn bộn bề với sách vở, với suy nghĩ tìm việc làm và định hướng tương lai. Thời gian ngừng lại và con thấy mình trong tấm gương thời gian ấy. cần chi phải suy nghĩ, cần chi phải có việc làm hãy hưởng thụ cuộc sống trong 3 ngày đi. Đôi khi con muốn đi tu nhưng lại thương bố mẹ con. Con muốn đi bởi con ngộ ra rằng dường như những thứ con có chỉ là lạc thú. Không có nó con sẽ buồn nhưng con rất chân trọng nó. Con nhớ sư cô Huyền Dung đã nói rằng cần phân biệt đâu là lạc thú đâu là hạnh phúc. Quần áo đẹp ư? Chẳng là gì vì nếu con không có con sẽ buồn, sẽ tự ti mà không dám ra đường. Học vấn ư- cử nhân- thạc sĩ hay tiến sĩ, giáo sư ư? Có là gì khi không có bằng cấp con sẽ bị nhìn nhận theo cách khác. Người yêu hay chồng ư?chẳng là gì khi mọi chuyện không êm đẹp. Có lẽ con sẽ đi tu khi con vào “độ” xế chiều thầy ạ?hì. Con không muốn nhắc lại câu nói này nhưng thực lòng con cảm ơn các thầy và các bạn đồng tu rất nhiều. con suy nghĩ rất nhiều để đặt tên cho bài viết này. Con không biết đặt là gì nữa vì nó là một mớ hỗ độn trong 1 buổi sáng bận tối mắt tối mũi, vừa viết vừa khóc. Con xin để cho nó tựa đề là “vô đề” ạ. Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét