Thư của bạn Thu Hiền năm 3 Học Viện Tài Chính - Thiền sinh khóa tu Mùa Sen Nở 2

Con chào thầy Pháp Cẩn ạh!
Con nhớ chứ thầy, hơn 1 năm rồi từ khóa tu Mùa sen nở 2 ở Côn Sơn. Hồi đó con có chút buồn vì chuyện tình cảm trẻ con, vì thế mà con không chọn cái ôm lấy nỗi đau như trong câu ca nhạc Trịnh, con không chọn lấy nỗi buồn làm niềm vui như những câu thơ Nguyễn Phong Việt, con cũng không chọn những phút ôm lấy mình trong cô đơn mà viết những dòng nhật ký của tuổi thanh xuân,..mà con tìm đến những cuốn sách về đạo Phật, để hiểu, để tha thứ, để thở nhẹ nhàng và mỉm cười, ...Bởi vì con biết cái mình cần, là cuộc sống hài hòa, là ko muốn tổn thương, ko muốn ảo tưởng,..
Một năm rồi thầy ạh, có lúc con mừng vì được gặp thầy, vì thầy đức hạnh, vì thầy là một thầy tu mà con sẽ trân quý. Vì nhỏ nhất là lúc nói chuyện với thầy con thấy bình an, con không phải đề phòng, con không phải mặc áo cho chính những suy nghĩ của con,..
Thầy phải đi để có thể mang hạnh phúc đi và về cho nhiều người hơn, đó là lẽ tất nhiên, là lẽ thường, là điều tốt. Con vui cho thầy, con vui cho con vì có thầy của mình được học nhiều hơn, được tu nhiều hơn,.. Lúc con buồn và hoang mang, bất an và cáu giận, thay vì gọi điện cho thầy để thấy an lạc, để thầy giảng giải,..con im lặng hoặc gọi cho bạn bè, cho cha mẹ,... Buồn một chút thôi, nhưng đó là cách con người ta thích nghi và hài hòa cuộc sống đúng không thầy. Nhưng con vẫn ước, giá mà được thầy dẫn dắt con tu tập,..
 Con vẫn đọc sách về phật giáo, nhưng sách đọc trăm lần, ý nghĩa vẫn phải tự mình rút ra, thế mới cần tu tập đúng không thầy. Nhưng chỉ cần có niềm tin và vẫn có thể mỉm cười được thì sẽ không ngại việc gì hết, thầy nhỉ
Thầy có khỏe không? chắc thầy hạnh phúc lắm? Con không biết, nhưng nếu có những lúc không hạnh phúc thì con vẫn mong được nghe về cuộc sống của thầy bên ấy?
Con đã tốt nghiệp tuần trước, và con đã đi làm được 3 tháng rồi,. Bây giờ con đang làm kế toán cho một công ty xây dựng, công việc chưa đâu vào đâu, cũng có vất vả, cũng có áp lực, cũng lo lắng, cũng băn khoăn về tương lại, nhưng thanh niên là phải mạnh dạn và sôi nổi đúng không thầy.
 Chỉ có điều, con như vẫn chưa có sự chuẩn bị, chưa có gì hết, vốn liếng giắt lưng để vào đời thật ít ỏi : một thân thể gầy gò, một túi kiến thức ngèo nàn, và một bông hoa của lòng còn chưa nở... Vẫn còn không biết sẽ chọn làm chiếc bánh trôi nổi hay là giàn hoa với những câu thơ, con ốc..
Lúc nào thầy đọc thư thì nhắn lại cho con nhé thầy !!!!

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét