Con chào thầy ạ. Thầy, sư cô Huyền Dung và thầy Pháp Hảo dạo này thế nào ạ?. Con đã tham gia khóa tu Mùa sen nở 2, con nhớ mãi hình ảnh của Thiền Đường và cây cối ở đấy. Từ khi lên đại học, chắc tại vì ồn ào nên con luôn thấy như có sự tĩnh lặng lớn dần lên trong lòng. Và bây giờ con mới thấy nó hiện hữu dần khi ngồi thiền. Con xin gửi lời cảm ơn đến thầy, sư cô Huyền Dung, thầy Pháp Hảo và cô Dung đã giúp con nhận rõ hơn sự bình yên ấy. Mấy hôm nay, con đang cảm nhận được sự vất vả của mẹ, tình thương mà mẹ dành cho chị em con. Điều mà từ trước tới nay con chỉ biết, chứ không cảm nhận được, kiểu như chạm được vào sự hòa nhập của mình với vạn vật khi ngồi thiền. Con buồn vì nhận ra điều này muộn quá. Vậy còn hàng bao điều nữa con mới cảm nhận được? và phải mất bao nhiêu thời gian để nhận ra nó?. Và càng lớn con càng thấy mình nhỏ bé.
À, còn nữa, nhờ Thiền hành mà con không bị đau bụng khi phải đi bộ xa. Con xin cảm ơn thầy. Nhưng thật khó để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên trên con đường đầy bụi và tiếng xe cộ đi lại.
Cuối tuần con vẫn phải đi học nên không thể tham dự khóa tu lần này. Con rất tiếc thầy ạ. Mai trăng lại tròn, con nhớ hôm ngắm trăng bữa trước, cùng với mấy chú muỗi bên cạnh. Con hi vọng lần tới này, khóa tu lại sẽ giúp chúng con nhận ra những bài học giản dị trong cuộc sống, để biết trân trọng, sống xứng đáng hơn. Dài dài thầy nhỉ. Cám ơn thầy vì đã lắng nghe con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét