Personal Space là không gian riêng của mỗi cá nhân. Mỗi người đều cần
không gian riêng quanh cơ thể mình. Người Mỹ họ duy trì không gian riêng
khá rộng, thường 4 feet hay hơn quanh cơ thể họ. Như thế họ mới dễ chịu
thoải mái. Xe hơi Mỹ cũng lớn hơn xe hơi vài nước. Khi vào một dãy bàn
hay ghế trong quán ăn hay thư viện, rạp hát, nếu có một dãy ghế trống và
chỉ một người nào đó ngồi thì người Mỹ hay ngồi ở chỗ khá xa với người
lạ kia.
Không gian riêng, hơi ngạc nhiên, có phụ thuộc
vào vị trí lãnh thổ gần xích đạo. Càng xa xích đạo thì con người cần
không gian riêng rộng hơn. Người Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) cần không
gian riêng rộng hơn người Mỹ La Tinh. Người Anh hay Bắc Âu cần không
gian riêng rộng hơn người Pháp hay Ả Rập.
Không gian riêng cũng phụ
thuộc vào mức độ thân mật. Gặp người lạ mình không muốn đứng gần, nhưng
mình đứng gần người quen hay có thể bắt tay ôm người quen biết. Tuy
vậy, cha mẹ người Tây Phương phải gõ cửa khi muốn vào phòng con cái dù
cái phòng đó là do cha mẹ xây nên. Điều này một số người Á Đông không
hiểu. Họ cứ hay "xâm phạm quyền riêng tư" của người thân mình với ý nghĩ
"chỉ muốn tốt cho người đó." Kiểm tra email, tủ rương, đồ đạc cá
nhân...là chuyện người Á Đông hay làm với người dưới quyền mình và họ
nghĩ đây là biểu hiện của sự quan tâm? Nhưng người bị/được kiểm tra có
thể họ không thích.
Cũng giống như người Á Đông hay gắp thức ăn cho
người ở địa vị thấp hơn mình hay khi trả tiền cho buổi tiệc. Việc gắp
thức ăn là biểu hiện của sự chăm sóc đối với người gắp nhưng là sự không
thoải mái với người được/bị gắp thức ăn. Làm cái điều mình thích đối
với người kia mà người kia không thích thì gọi là lạm dụng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét