Một ví dụ nữa là một người xuất gia theo một tôn giáo Á Đông nào đó ăn xin. Nhiều người không biết họ cảm thấy không thích và ái ngại với ý nghĩ "thanh niên thiếu nữ khoẻ mạnh sao không lo làm ăn, lười biếng xin xỏ làm gì gánh nặng xã hội." Tư duy như vậy là rơi vào sai lầm quy kết cơ bản. Họ không biết rằng những nguyên nhân ngoại tại như văn hoá, tôn giáo đã biến người trẻ trung khoẻ mạnh ấy thành ăn xin. Việc ăn xin này không phải do nội tại cá nhân ấy mà do hoàn cảnh bên ngoài tác động phần lớn.
Một cá nhân hay một tổ chức, quốc gia cũng thế. Khi thấy một điều gì mình cần phải ý thức về nguyên nhân nội tại lẫn nguyên nhân ngoại tại đưa đến kết quả (tích cực hay tiêu cực). Thí dụ là một quốc gia Á Châu nào đó không có Đh trong top 350 và mình có khuynh hướng cho rằng cái chế độ ấy, cái chính thể ấy tạo ra điều kém cỏi. Nghĩ như thế và chỉ nghĩ như thế là sai lầm quy kết cơ bản. Mình phải xem cái đất nước ấy bị sự tác động tiêu cực của các yếu tố ngoại cảnh như thế nào nữa. Nếu các yếu tố ngoại cảnh rất yếu mà quốc gia ấy chưa có trường top thì có thể đổ lỗi cho lý do nội tại (chính thể hoạt động kém). Ngược lại, nếu các yếu tố ngoại cảnh tác động quá mạnh thì mình chưa nên kết luận là chính thể ấy kém.
Hãy hình dung những quốc gia/vùng lãnh thổ bé nhỏ giáp ranh Trung Quốc. Những chính thể này phải chịu áp lực khủng khiếp từ Trung Quốc. Mình nghĩ đây là lí do ngoại tại khiến các chính thể ấy không thể giàu lên hay phát triển Đại học tốt được. Tồn tại đã quá khó rồi huống gì phát triển. Từ Macau đến Hong Kong, từ Tân Cương đến Tây Tạng đều đã sáp nhập vào Trung Quốc. Tồn tại đã là quá khó rồi. Bắc Hàn, Việt Nam, Lào, Miến Điện, Mông Cổ...những quốc gia giáp ranh TQ này dẫu sao vẫn tồn tại. Tồn tại đã là một điều gì đó ngoạn mục rồi.
Mẫu số chung của các quốc gia quanh TQ là nghèo khổ. Tồn tại đã là quá khó rồi...
Có hiểu biết mới có cảm thông. Không đủ hiểu biết thì giàu thù hận hay bất mãn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét