Thư của bạn Hương Lúa - Sinh viên khoa Kiến Trúc Đại Học Xây Dựng Hà Nội



Thu 2012 cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua...
Thầy ạ, đêm thu Hà Nội rất đẹp, lòng người cũng đẹp.
            Con hạnh phúc. sớm nay con đang nghe "Nhớ mùa thu Hà Nội" để rồi miên man, cảm giác của đêm qua vẫn còn đây, gần lắm. gió Hồ Tây mát quá, thơm quá. gió quyện hương hoa sữa, ôm lấy thầy, ôm lấy chúng con. Tiếng mặt hồ vỗ sóng khẽ thôi nhưng đủ để con nhớ đến quê biển, người dân quê biển, con nhớ bố mẹ, con cứ ước ngay lúc ấy được dẫn bố mẹ đến, để thấy Hà Nội thật đẹp, thật đáng yêu, như thế...
            Gió. lúc lướt qua cơ thể con, không chỉ thấy mát. giống như là thanh lọc cả trái tim, cả khối óc và cả con người con. gió. có những lúc tạt thẳng vào mặt để thức tỉnh, con ý thức được rằng mình đang thật hạnh phúc. gió. có những khi lạnh buốt sống lưng, để nhắc con ngồi xích lại gần những người bên con, sẽ thật ấm! con thấy lòng an nhiên lạ...
ở đây có Cốm, có hương hoa sữa thoảng thơm, có mặt hồ gợn sóng, bên nhau, hát cho nhau nghe, ngâm cả những bài thơ đất nước, cả những bài từ thuở ấu thơ tưởng là đã quên... và lại một lần nữa, con thấy, thấy cái cách để trái tim chạm đến trái tim sao mà gần đến thế, dễ dàng đến thế.
Con về, về mà trong lòng chưa thỏa nỗi nhớ, nhớ các Thầy, nhớ cô Dung, nhớ bạn... và nhớ cả bản thân con, khi ấy an lạc.
Con thiền buông thư từ lúc nào không hay ^^

Sớm nay có nắng, nắng đầu thu Thầy ạ, ngọt lịm.




Read More »

Thư của bạn Trang - Sinh viên năm 3 ĐH QG HN Khoa Kinh tế


Thầy xa nhớ!



Trong lúc này Thầy đang bao cảm xúc của người con sắp xa xứ. Đợi giây phút này con muốn viết mấy dòng tâm sự với Thầy.
Nhanh thật đấy, ngày này tuần trước con tiễn Thầy ngoài sân bay. Con còn nhớ những cái vẫy tay đầy tiếc nuối không muốn rời xa chúng con. Con đã cố gắng không khóc để thầy vào Nam vui vẻ, Thầy không phải nghĩ ngợi gì cả. Con không biết vì sao khi ở đền Chu Văn An cứ thế là con khóc hoài khóc như một đứa trẻ sắp phải xa người thân yêu của nó. Thầy càng an ủi thì nó càng khóc to hơn. Lúc đó con không thể kìm nén nổi Thầy ạ. Mấy ngày vừa qua con nhớ thầy lắm định viết thư cho Thầy nhưn mỗi lần con đều bộn bề và không biết phải viết từ đâu cả. Nhiều kỉ niệm quá Thầy ạ. Mỗi lần con đi học tiếng anh qua Tri Âm con lại nhớ Thầy đang hát và chơi ghi ta thật tuyệt trong đó. Bỗng lòng con thấy vui theo. Chúng con sẽ khó quên đêm Noel cùng thầy chơi ghita hát bản nhạc mới nhất của Thầy. Con biết thầy sắp xa chúng con nên con cố gắng trân trọng từng giây từng phút tận hưởng cảm giác cùng thầy, cùng anh chị đi bên nhau ấm áp.
Mỗi một khóa tu là một lần trải nghiệm khác, Nhưng bóng dáng người vất vả, lo toan từng khâu tổ chức vẫn chỉ có một. Con không hiểu tại sao nếu khóa tu con ko thể lên đc là con lại bồn chồn lo lắng không biết khóa tu như thế nào, con lo Thầy lại vất vả. Và cứ thế một hai lần và giờ đây thành nghiện rồi Thầy ạ. Thói quen gặp Thầy quen rồi ạ, Thầy xa chúng con cảm thấy hụt hẫng lắm. Thầy biết không khi ở bên Sủi con đc biết Thầy sắp đi Mĩ mà chẳng thấy thầy nói gì cả ôi lúc đó con ko tin, ko muốn tin và gạt phăng trong đầu về chuyện thầy đi du học lúc đó. Mới đó mấy hôm Thầy còn gọi điện kể cho con về Sài gòn và rủ con vào Nam tu học. Nhưng sau đó sư cô Lĩnh Nghiêm nói thì con phải tin. Con không muốn Thầy đi đâu ạ. Mấy tối con ngồi trên gác xếp và ngồi nghĩ ngợi. Thầy biết vì sao sau đó con tránh gặp thầy, tránh nói chuyện với thầy ko ạ. Vì con sợ con sẽ khóc mất. Lúc nào thường trực trong con cũng là cảm giác đó. Và lúc này đây con cũng vậy……

Cảm ơn Thầy vì tất cả những gì thầy dành cho chúng con trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ có Thầy mà chúng con có môi trường tu tập, môi trường gắn kết giới trẻ đến gần nhau hơn và mành đất mà tâm hồn chúng con đc vun xới bằng những hạt giống tốt. Đối với riêng con con hạnh phúc lắm thầy ạ. Và hồi hộp trong phút giây trọng đại khi ngày 1-1 con chính thức là con của Phật với pháp danh Nguyên Cẩn Đạo Ngọc – tên mà con rất yêu mến. Một lần nữa con cảm ơn Thầy vì tất cả!
Trước khi Thầy lên đường con chúc Thầy lên đường bình an, Thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe và có một chuyến du học thành công và sớm về với chúng con.
Con chào Thầy- người chúng con luôn nhớ về!

Hà nội, ngày 15-1-2013
Con gái thầy,
Trang líu lo
Read More »

Thư của bạn Khương Minh Phượng - Cao học Môi trường ĐH QG Hà Nội

HE BELOVED COMMUNITY thân mến!
Sắp được một năm kể từ khi lớp mình được "ra đời"... Chúng ta đã cùng nhau trải qua những đổi thay, từ khi Thầy còn ở nhà đến khi Thầy tạm thời rời xa chúng ta đến một vùng đất mới. Có những thành viên đến rồi đi mãi chưa thấy trở lại, có những thành viên ở mãi, hàng tuần, hàng tuần vẫn đến... Và thầy, luôn ở đó, có mặt cho chúng ta...

Ước mong của Thầy là xây dựng một cộng đồng đúng với tên gọi của nó: THE BELOVED COMMUNITY, một TĂNG THÂN mà ở đó, mỗi người là một cánh hoa đẹp xinh, tươi mát, nương tựa nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhau làm nên vẻ đẹp của một bông hoa. Cộng đồng có hạnh phúc, có tình người, có sự tu tập phụng sự. Hoài bão đó thật đẹp và việc chung tay xây dựng hoài bão đó cũng thật đẹp...

Khi thầy còn ở nhà, lớp đi học thật đông đủ, chúng ta cùng ngồi bên nhau, học "Đường xưa mây trắng", học "The pebble for your pocket", học Pimsleur... cùng ngồi bên nhau chia sẻ về những băn khoăn của mình, những buổi liên hoan thầy nấu ăn cho cả bọn, vụ sữa chua không thìa làm thầy đỏ mặt thẹn thùng.. Em vẫn nhớ mãi tiếng cười sảng khoái của chị Chi, bài giảng ed của chị An, nhớ mãi buổi lượn lờ hồ Tây ngửi mùi hoa sữa, chị Liên có đọc bài thơ Hoa Sữa rất hay... Đôi khi ngồi ước được trở về thời gian ấy. 

Em đã từng chia sẻ: "Em rất hạnh phúc khi được là 1 phần của lớp mình... Trong cuộc sống bon chen và nhiều nghi ngại này, việc được đến lớp học tối thứ 3 hàng tuần khiên em cân bằng hơn rất nhiều, Em chắc rằng ko chỉ mình em mà tất cả mọi người đều có cảm giác ấy... Mấy hôm thầy đi, lớp học mình vắng tanh :(( Có vẻ như Thầy là 1 điểm tựa tinh thần quá lớn đối với tất cả chúng ta, nên thời gian đầu mọi người hụt hẫng chăng? ^^ Lớp học của chúng ta ko kết thúc như thế này đâu nhỉ, hoài bão của Thầy ko chỉ vừa mới bắt đầu thực hiện đã dừng lại đâu nhỉ...

Lần đầu tiên gặp mọi người, em cảm thấy chà sao mà nó khập khiễng đến vậy, xa lạ quá vậy. Nhưng cứ dần dần, chúng ta đang xích lại gần nhau hơn, tin tưởng nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, những nghi ngại, cảnh giác cũng dần dần phai mờ... Chúng ta sẽ sớm trở thành 1 gia đình mà mọi thành viên đều có thể làm chỗ dựa tinh thần của nhau, khích lệ nhau tinh tấn trên con đường tu tập chứ..."

Đúng là khi Thầy đi, lớp vắng vẻ hơn rất nhiều, Thầy cứ gọi người này đến, người kia đến... Rồi có người chỉ đến một lần rồi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa... Vậy điều gì là nguyên nhân nhỉ? Em cũng được nghe rất nhiều ý kiến của các "cánh hoa", nhưng những cánh hoa góp ý xong rồi theo gió bay đi mất  Em rất thích chia sẻ này của một anh cũng tu tập như chúng ta: 

"Nếu nhìn nhận rằng thế giới ta đang sống là một thế giới hỗn loạn, thì điều quan trọng nhất ta nên lưu tâm là: "MÌNH CÓ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ HỖN LOẠN ĐÓ KHÔNG?".
Nếu nhìn nhận rằng thế giới này rất đẹp đẽ, yên vui, thì điều quan trọng nhất ta nên tự hỏi là: "MÌNH CÓ GÓP PHẦN LÀM MẤT ĐI NHỮNG VẺ ĐẸP ĐÓ KHÔNG?"...

Chị Bích Chi đã viết một lá thư gửi Thầy và gửi cả lớp mình, về việc chị mong muốn được nương tựa trong một tăng thân thật sự, được gần gũi, tin tưởng lẫn nhau, rằng thực tế thì chúng ta chỉ đến gặp nhau có vài phút ngắn ngủi, nói vài câu đùa giỡn rồi chẳng biết gì về nhau... chúng ta đều có duyên may được biết đến những pháp môn thực tập, vậy mà lại bỏ cho bông hoa BELOVED bị héo mòn ư?

" We shared a dream. One day we will we will wake to it" 

"My love, let's have another nice retreat. Grateful days! The sky shines brighter and the wind blows tenderly. 
Come walk joyfully, come breathe mindfully. Lovings looks, lovely smiles. This is a happy moment. 
My love, let's have another nice retreat. Take your time, the tea is still warm! And friendship will last forever.
Come walk joyfully, come breathe mindfully. Lovings looks, lovely smiles. This is a happy moment."

Đó là bài hát thầy sáng tác tặng lớp chúng ta. Rồi cả Hưng Anh nữa, cũng thành thi sĩ vì BELOVED mất rồi đây này:

"Con đã yêu hơn một lá ngô đồng
Yêu nhành hoa rơi rụng giữa mùa đông 
Yêu bước chân nhẹ nhàng trong tỉnh thức
Ngọn cỏ mềm lay động dưới chân con

Con đã yêu hơn những tình đồng loại
Yêu mẹ cha khắc khoải ánh mắt gầy
Con yêu hơn những người con trân quý
Yêu cả người chưa hẳn đã yêu con

Con đã biết…
Biết cảm ơn những điều giản dị
Biết mỉm cười những phút âu lo
Biết chan hòa mỗi khi hoan hỷ 
Biết trở về hiện tại là đây.

Con đã biết nhiều điều con phải học
Biết có nên phải tôi chí luyện rèn
Nhưng con tin ngày mai con sẽ vững
Vì có thầy có bạn vẫn cùng con."

Rồi Vui: "Con đã có nơi chỉ cần con đến, không đòi hỏi con 1 sự khéo léo nào, nơi có những người nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt con... Họ mỉm cười, họ thông cảm. Tất cả họ. Dù chỉ 1 lần 1 tuần. Và con được là con..."

Sắp một năm THE BELOVED COMMUNITY ra đời... Thứ 6 này, ngày 6/9/2013... Mong mọi người bớt chút thời gian đến với lớp... Cô Ngọc Hà sẽ nấu cho chúng ta những món ăn thật ngon, chúng ta sẽ ngồi bên nhau, cùng thực tập làm mới... Vì ngày tiếp nối, vì một tăng thân đủ vững vàng như mong muốn ở tất cả...

"WE ARE ALL THE LEAVES OF ONE TREE
WE ARE ALL THE WAVES OF ONE SEA
WE ARE ALL THE STARS OF ONE SKY
THE TIME HAS COME FOR ALL TO LIVE AS ONE..."
Read More »

Thư của bạn Nguyễn Ngọc Lan - SV năm 3 ĐH Sư Phạm Hà Nội - Khóa tu Mùa Sen Nở và Mùa Sen Nở 2


Cầm cốc sữa quanh quẩn tìm mạch cảm xúc. Vì nó không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ là đêm muộn. Không nhìn rõ thông nữa...

" Muốn bực con bé này cũng khó..."
Nó bắt đầu viết đây ^^ 
Nó nhớ một chiều nghênh ngang, nắng chiều như xuống đại dương...
Nó nhớ cảm giác chạm tay vào sương đêm và những cây thông đẹp ma mị ...
Nhớ con đường quanh suối, cảm giác thả lỏng tay chìm trong suối rồi ngắm nhìn. Rồi nâng lên để ẩm nơi bàn tay
Nhớ chiều thu lu chân dưới nắng vàng hanh hao nghe thơ, nhớ ban...

Hà Nội mùa này. Những ngày cuối thu đầu đông
Hương hoa sữa thêm hơn để sắp tàn
Gió thu như se sắt hơn, vội vã hơn ...



Đêm muộn...Nó muốn nhoài người ra nắng để viết một cái note hẳn hoi tử tế. Nó lại tắt máy. Đứa con gái vẫn sống với  tất cả những tầm thường, trống rỗng. Sáng nay, nó lại hoang mang.Những kỉ niệm ấy, nó không nhớ rõ. Nó đã hạnh phúc , đã mỉm cười ra sao. Nó thùa thãi tình đôi khi và đôi khi nó biến mình thành vô minh. Sáng nay. Nó không thật thà với mình. 
Nó quay sang nhìn thông đặt trên đám cỏ dại. Nó cố tìm kiếm manh mối, những nơi nó ngang qua, Côn Sơn, Hồ Côn Sơn. Nó nghĩ mình không đủ day dứt để viết về nơi này. Nó không còn nhớ sâu sắc. Chắc vì nó quá tham lam. Đã tự phụ. Nó giận bản thân.

Nó nghĩ về người Thầy âm thầm. Nó bỗng khóc khi đọc coment " Con không buồn thầy chứ ? " ... Nó nghĩ về những người cho mình nhận ra đời đẹp quá. Nó biết ơn. Nụ cười và cả bước chân... "Từ trước đến nay, con vẫn thường lùi lại phía sau để ngắm nhìn, để khắc ghi. Con muốn giấu kín nụ cười..."
Mọi người đi từ tờ mờ sáng, không nhìn rõ nữa. Chỉ biết những bóng người đẹp quá...cả tiếng chó sủa bất an, những ngọn đèn thưa thớt xung quanh, thưa thớt nhưng không đìu hiu mà ấm áp lạ. Lặng lẽ bước, những điều ngang qua lại khiến nó hạnh phúc thế này. Mỉm mỉm cười. Ừ . Cứ bước đi là được rồi. 

Lục lọi kí ức. Cố gắng sắp xếp cho chỉn chu . Nhưng nó không tìm ra được và không nhớ đậm sâu. Chỉ mơ hồ thời gian ấy đẹp. Giống như câu chuyện không có mở đầu cũng không có kết thúc, cứ mãi mải mê trong tình yêu thương, giống như một đứa con nít, tha thẩn dọc đường, miệng mỉm cười toàn tâm toàn ý, nét mặt vui tươi. Nó biết vô thường. Nên nó mải miết . Yêu không nặng nề. Trái tim được vỗ yên lại. 


Nó nhớ con đường ven suối, có tiếng cười, ngêu ngao câu hát " ta ở đây, tại giây phút này, lòng đã quyết, dứt hết âu lo..." " Không đi đâu, cũng không cần đến, không trước cũng không sau, cầm tay nhau, đứng bên nhau, rồi chia tay, bước cho thảnh thơi, cũng bởi vì, chũng ta đã, có nhau rồi từ lâu, cũng bởi vì chúng ta sẽ, có nhau hoài..mãi sau ..." Nhớ da diết nụ cười không nặng nề . " Bạn ơi, hãy đến đây, tôi kể, cho nghe. Câu chuyện về một người. điên rất vui, cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá, cô mong làm mây bay, hóa kiếp cùng con gió. Cô yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên, yêu tuổi trẻ bỏ hoang, cùng khát khao miên trường...na na ná na "

Lên đến đỉnh núi. Đẹp. Nhưng không ngỡ ngàng. Nó đã thấy điều này ở đâu đó. Chỉ là lý do nó tồn tại bây giờ cũng đã khác. Nên hồ Côn Sơn đẹp phôi pha. Đứa con gái 19 không lớn cũng không bé :) Nó thấy bình yên. Đừng xôn xao, đừng huyên náo. Ngồi lặng yên cùng nhau và cùng nhìn về một nơi. Lòng sẽ ươm một bông hoa thắm. Hạnh phúc và bình yên sực vào da thịt. Nó mỉm cười. 

Có mãn nguyện. Nó nhớ mấy con cá dán ở thiền đường được nắng rọi vào. Đèn nhấp nháy. Tiếng đàn bầu. Ánh nhìn thầy Pháp Xa, bài thơ cô Lĩnh nghiêm đọc, nhớ lúc cô ngồi một mình ngoài hiên thiền đường, lời cô dặn chuẩn bị thiền trà, nhớ nụ cười thầy Cẩn. Ban lại ra hoa tím, thủy tiên lại nở hồng rộn ràng. Chòi gỗ vẫn yên lặng không thiện chí nói lời chào hỏi, sỏi đá vẫn bướng bỉnh lầm lì. Vẫn những cái vắt vẻo lan can thiền đường. Và Côn Sơn lại mưa... Côn Sơn lại mua sau buổi nắng vành óng. 
Gặp lại cô. Nó nhìn cô mỉm cười, nghe cô kể về những điều đã ngang qua. Nó ngồi sau cột gỗ, có nước mắt. Phải mất bao dòng nữa để viết hết cảm nhận của nó về cô. Nhưng nó vui. Vì vẫn mái tóc ấy, vóc dáng ấy. Nó phục lắm. Vì cô cần cù quá, mạnh mẽ quá, tình quá. Không khoa trương và ân cần quá. Và cả Trung nữa, Trung sẽ hợp với ngành gì nhỉ?  Cậu bé rắn giỏi, vững trãi. So với Trung, nó lười quá :)) Còn chị Thao nữa, khí chất lắm. Và câu chuyện về con người nơi ấy cứ nối mãi, nỗi mãi...

Những dòng dưới đây, là đôi lời thật thà : "Thầy kính yêu của con, con sẽ không để tất cả những điều này là mây khói . Con đã được dạy dỗ để trở thành một cô giáo. Con được lớn lên theo cách của một người  đầy đủ thương yêu phải là. Con hạnh phúc khi đi đến bước đường này , yêu thương vẫn đủ đầy. Không mất đi mà càng đậm sâu . Con hạnh phúc lắm khi những người thân yêu quanh con nhận được hạnh phúc, có được bình an. Cũng như bối rối khi họ bế tắc, suy tư. Con từng không biết làm gì. Nhưng giờ đây con hiểu,  tất cả những gì hoàn hảo, tốt đẹp của đời sống này không phải bao giờ cũng được bao gói một cách lộng lẫy, trơn tru. Lời hứa của con lúc này là : không bỏ phí giây phút nào cả. Lúc này hay lúc khác, con đang làm và suy nghĩ gì đó, hoặc lả đi vì thiếu ngủ. Và chỉ thế thôi. Con sẽ yêu tha thiết đời sống này mặc số phận an bài. Và những giấc mơ của con, sẽ không mất đi, mà nối dài . Con muốn ôm mộng đẹp :') Cô Thầy kính yêu của con . "  

Lúc này muốn nói lớn " Em nhớ mọi người lắm, em là em út rồi nhỉ, mà sao chúng ta lại gặp nhau, lại quá đỗi thân quen " 
Nhớ chị Thủy, chị Cỏ, chị Hà, chị Quỳnh, Chị Hảo, chị Trang, nhớ vợ chồng anh chị xùy tin, cái tánh khí thoải mái, yêu đời, nhớ chị Trang NQBT...cách chị mỉm cười với đời sống này, cách chị chọn để đối xử...cách chị từ ái :) 
Đôi lần gặp mặt, đôi lời qua lại. Hạnh phúc trong tay, dù rất đời thường.


.................................................................................................................................................
Không định viết, cũng không định chụp. Vì người đã quen muôn năm cũ. Tình cũng không phôi pha. Và có nhiều lúc, giới hạn ngôn từ nghòe nàn này không ghi lại được nụ cười và niềm hạnh phúc, sự biết ơn.  Những điều đó, mình đã ghi lại trong tâm trí rồi. Xin chỉ viết đến đây, để giữ lại cho riêng mình chút kỉ niệm. Để khi chông chênh, lạc lõng biết nẻo quay về . Để những lúc bất an, nản lòng có thêm suy tưởng để cứng cỏi bước tiếp :') 
...................................................................................................................................................
Nắng ở Côn Sơn đẹp lắm 
Nắng như tơ, từng sợi một thả xuống óng ánh.
Nắng vàng tơ, mơn man, ấm áp, chan hòa ....

                                                                                                                                                                                       Hà Nội . Ngày.....tháng 11 năm 02 
Read More »

Thư của bạn Nguyễn Minh Tuấn - Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội - Khóa tu Mùa Sen Nở


Đến với khóa tu Mùa Sen Nở bởi một cái duyên với Phật pháp, tôi thấy mình thật may mắn khi quyết định tham gia khóa tu này.Tôi nói đây là thực sự là một cái duyên bởi lúc đầu tôi đã ko định tham gia khóa tu mà chỉ định đăng ký cho người anh họ tham gia, nhưng sau vì một duyên cớ gì đó mà khóa tu bị chuyển từ chùa Phổ Linh đến Côn Sơn Kiếp Bạc, và tôi đã quyết định xuống cùng người anh họ để trực tiếp trải nghiệm một khóa tu thiền dành cho các bạn trẻ, và cũng để cho bác tôi yên tâm khi người con trai của bác lần đầu tiên ở một mình xa nhà với những người bạn chưa từng gặp mặt.

Tôi xuống Côn Sơn vào tối của ngày đầu tiên của khóa tu, cảm giác đầu tiên là nơi diễn ra khóa tu đẹp tuyệt vời, là một khu sinh thái, rất nhiều cây xanh, rất nhiều hoa, và ấn tượng nhất là cái chòi lá lớn ở giữa sân chung, ở đó có một cái bàn dc làm nguyên từ một gốc cây rất to, phải tới 10 người ôm là ít. Tôi thấy mình như trong một chuyển du lịch nghỉ mát chứ không phải là một khóa tu thiền, không khí thiên nhiên tràn ngập khiến tôi nhanh chóng có cảm giác thoải mái khi bắt chuyện với những người bạn chưa bao giờ gặp mặt, mà hầu hết là trẻ hơn tôi đến cả chục tuổi, cảm giác này cũng giống hệt lần chúng tôi đi leo Fansipan vào dịp tết dương lịch, đi đường thấy ai cũng chào, chúc mừng năm mới và lại còn động viên cố lên nhé một cách khó nhọc vì mệt khiến người nghe phải bật cười :)). Tôi nhanh chóng kết thân với anh Quân Nova, và hai em rất thân thiện và nhiệt tình là Thuấn và Vui, mà hỏi ra mới biết Thuấn và Vui cùng học Bách Khoa như tôi, kém tôi tới 10 khóa mà lại còn ở rất gần nhà tôi nữa chứ, sau hôm đó hẹn khi nào về sẽ gặp khi tập thể dục ở CV Tuổi Trẻ.

Sáng hôm sau tôi bị dựng dậy bởi một "thanh niên" lớp 7 tên là Long, 4h30 sáng đã chạy quanh đánh thức cả phòng dậy, hehe làm một số cậu tức vì ở nhà vốn quen dậy lúc 8h sáng rồi mà. Đó là một buổi sáng rất đẹp, tôi lần đầu tiên hiểu thế nào là Thiền Hành, cùng nhau thiền hành tới chùa Côn Sơn, nghe giảng tích về sư tổ Huyền Quang, sau đó là hành đại lễ trước pháp quang của sư tổ, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi hành đại lễ. Có thể các bạn trẻ thấy việc hành đại lễ là một việc làm ngớ ngẩn, nhưng khi bạn hành đại lễ sẽ giúp bạn giảm bớt cái tôi kiêu căng, sẽ giúp bạn sớm tiến bộ trên con đường đời của mỗi người hơn.

Sau đó cả đội gần 100 người thiền ngồi trước đền thờ Nguyễn Trãi, phải nói tôi rất ngạc nhiên khi khóa tu đột ngột bị dời từ chùa Phổ Linh lên Côn Sơn Kiếp Bạc mà vẫn có đông bạn trẻ tham gia như vậy, chưa kể tôi cũng không hiểu sao nhiều bạn trẻ biết thông tin về khóa tu này như vậy, mà phần lớn là 9X, có lẽ Phật giáo phổ biến hơn tôi nghĩ, tôi đúng là một con ếch ngồi trong giếng tự cho là mình có duyên với Phật pháp.Tiếp đến là một tiết mục rất vui, thiền chụp ảnh :D, phải nói là phần lớn mọi người mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng dường như đã thân từ lâu rồi, cùng nhau tạo dáng rất là chuyên nghiệp, và nhắng nhít, tôi bấm máy liên hồi.

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa diễn ra vào buổi trưa, nơi bắt đầu cho buổi Thiền Ăn, phải nói là bữa cơm chay khá giản đơn, tôi tin là với nhiều cậu ấm cô chiêu hiện nay nếu thấy món này ở nhà thì chắc ko thèm động đũa. Nhg với không khí chung đầy tình thương, và cách gợi nhớ lòng biết ơn tới đất trời và những người làm món ăn đó cho chúng tôi, chúng tôi đã đánh chén những bữa ăn đó một cách ngon lành, mà thật sự là ngon, ko hề giả dối chút nào. Điều đó thực sự làm tôi ngạc nhiên vì tôi ko nghĩ là ăn các món đó lại có cảm giác ngon đến như vậy, là một kẻ vốn tin khoa học hơn là tâm linh, tôi có thói quen hỏi các câu hỏi tại sao, và thích thú với việc trả lời các câu hỏi tại sao như thế, tôi mạn phép giải thích câu hỏi tại sao thiền ăn là giúp ta ăn ngon hơn. Về bản chất cảm giác ngon là do cảm nhận của bộ não chúng ta sau khi tiếp nhận thông tin từ các giác quan mà quan trọng nhất là vị giác, sau đó là khứu giác và thị giác, cảm nhận của bộ não mỗi người mỗi khác cho nên có thể cùng 1 món ăn người này thấy ngon nhưng người khác thì lại thấy kinh khủng. Điều lý thú ở đây chính là cảm giác ngon còn phụ thuộc vào suy nghĩ trong tiềm thức của chúng ta về món ăn, về nguồn gốc món ăn, liên quan tới suy nghĩ về nguyên vật liệu làm món ăn và cả người làm ra món ăn đó. Bằng cách đánh thức những tiềm thức tốt đẹp trong não liên quan tới món ăn, nguyên vật liệu làm món ăn và cả những người đã nỗ lực làm ra món ăn đó sẽ giúp ta có cảm giác ngon miệng hơn, và quan trọng hơn nữa là Thiền Ăn dạy ta lòng biết ơn, tình thương yêu tới đất trời và tới những con người đã nuôi trồng và nấu cho ta món ăn đó. Cũng trong bữa trưa đó, tôi thấy nhiều bạn trẻ tự giác rửa bát đũa của mình, và ông anh của tôi cũng muốn tự rửa bát cho mình, tôi thấy trong lòng vui vui vì sự thay đổi đó của ông anh họ.

Ngoài Thiền Ăn, Thiền Hành và Thiền Ngồi, tôi còn học cả Thiền Buông Thư hay còn gọi là Thiền Nằm. Khi nghe về tác dụng tốt cho giấc ngủ, ít mộng mị của Thiền Buông Thư tôi đã nghĩ ngay tới việc "truyền bá" cho một vài người thân của mình, trong đó có mẹ tôi.

Hai ngày tu ngắn ngủi để lại cho tôi nhiều cảm xúc, tâm trí trở nên thanh tịnh hơn, có thêm nhiều người bạn tốt, mà điều lí thú nhất là những thay đổi với tôi sau khóa tu. Tôi áp dụng thường xuyên Thiền trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong công việc. Ngồi máy tính nhiều, tôi đặt chuông 30p kêu một lần mỗi lần tôi hành thiền 2 phút, tôi thấy mình làm việc tập trung hơn hẳn, và giữ dc sự tập trung và minh mẫn ổn định suốt cả ngày làm việc, điều đó thật là tuyệt vời. Trước đây mỗi khi chuyển đang làm việc này sang việc khác tôi phải mất 10-15p hay thậm trí hơn để dứt hẳn việc cũ, tập trung cho việc mới, nay áp dụng phương pháp thiền tôi có thể tiến hành bước chuyển sự tập trung sang việc mới nhanh hơn rất nhiều lần.

Một tác dụng khác của phương pháp Thiền mà tôi học dc tại khóa tu, hay còn gọi là Thiền Chánh Niệm, là nếu áp dụng nó thường xuyên thì sẽ giúp ta dần giảm bớt tà niệm, tăng cường chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, tôi mới áp dụng chưa lâu nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Các bạn thử xem sao. Tôi thực sự khuyên các bạn trẻ, học sinh cấp 3, sv đại học nên có một trải nghiệm như vậy, sẽ rất có ích cho quãng đường sau này của các bạn.
TuanNM
Read More »