Thu 2012 cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua...
Thầy ạ, đêm thu Hà Nội rất đẹp, lòng người cũng đẹp.
Con hạnh phúc. sớm nay con đang nghe "Nhớ mùa thu Hà Nội" để rồi miên man, cảm giác của đêm qua vẫn còn đây, gần lắm. gió Hồ Tây mát quá, thơm quá. gió quyện hương hoa sữa, ôm lấy thầy, ôm lấy chúng con. Tiếng mặt hồ vỗ sóng khẽ thôi nhưng đủ để con nhớ đến quê biển, người dân quê biển, con nhớ bố mẹ, con cứ ước ngay lúc ấy được dẫn bố mẹ đến, để thấy Hà Nội thật đẹp, thật đáng yêu, như thế...
Gió. lúc lướt qua cơ thể con, không chỉ thấy mát. giống như là thanh lọc cả trái tim, cả khối óc và cả con người con. gió. có những lúc tạt thẳng vào mặt để thức tỉnh, con ý thức được rằng mình đang thật hạnh phúc. gió. có những khi lạnh buốt sống lưng, để nhắc con ngồi xích lại gần những người bên con, sẽ thật ấm! con thấy lòng an nhiên lạ...
ở đây có Cốm, có hương hoa sữa thoảng thơm, có mặt hồ gợn sóng, bên nhau, hát cho nhau nghe, ngâm cả những bài thơ đất nước, cả những bài từ thuở ấu thơ tưởng là đã quên... và lại một lần nữa, con thấy, thấy cái cách để trái tim chạm đến trái tim sao mà gần đến thế, dễ dàng đến thế.
Con về, về mà trong lòng chưa thỏa nỗi nhớ, nhớ các Thầy, nhớ cô Dung, nhớ bạn... và nhớ cả bản thân con, khi ấy an lạc.
Con thiền buông thư từ lúc nào không hay ^^
Sớm nay có nắng, nắng đầu thu Thầy ạ, ngọt lịm.
Thầy ạ, đêm thu Hà Nội rất đẹp, lòng người cũng đẹp.
Con hạnh phúc. sớm nay con đang nghe "Nhớ mùa thu Hà Nội" để rồi miên man, cảm giác của đêm qua vẫn còn đây, gần lắm. gió Hồ Tây mát quá, thơm quá. gió quyện hương hoa sữa, ôm lấy thầy, ôm lấy chúng con. Tiếng mặt hồ vỗ sóng khẽ thôi nhưng đủ để con nhớ đến quê biển, người dân quê biển, con nhớ bố mẹ, con cứ ước ngay lúc ấy được dẫn bố mẹ đến, để thấy Hà Nội thật đẹp, thật đáng yêu, như thế...
Gió. lúc lướt qua cơ thể con, không chỉ thấy mát. giống như là thanh lọc cả trái tim, cả khối óc và cả con người con. gió. có những lúc tạt thẳng vào mặt để thức tỉnh, con ý thức được rằng mình đang thật hạnh phúc. gió. có những khi lạnh buốt sống lưng, để nhắc con ngồi xích lại gần những người bên con, sẽ thật ấm! con thấy lòng an nhiên lạ...
ở đây có Cốm, có hương hoa sữa thoảng thơm, có mặt hồ gợn sóng, bên nhau, hát cho nhau nghe, ngâm cả những bài thơ đất nước, cả những bài từ thuở ấu thơ tưởng là đã quên... và lại một lần nữa, con thấy, thấy cái cách để trái tim chạm đến trái tim sao mà gần đến thế, dễ dàng đến thế.
Con về, về mà trong lòng chưa thỏa nỗi nhớ, nhớ các Thầy, nhớ cô Dung, nhớ bạn... và nhớ cả bản thân con, khi ấy an lạc.
Con thiền buông thư từ lúc nào không hay ^^
Sớm nay có nắng, nắng đầu thu Thầy ạ, ngọt lịm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét