Too much self-esteem là quá yêu bản ngã hay bản ngã đẫy đà. Nói cái gì rồi cũng liên hệ với cái ta của mình. Đem cái ta ra đối chiếu, so sánh với người khác. Nhiều nhân vật lỗi lạc có bản ngã to đùng đã đành; nhiều cá nhân thân phận như rong rêu cũng đại bản ngã, sống trong ngục tù do cái ngã sinh ra mà không ý thức được. Ai nói gì làm gì động đến bản ngã một tí là đùng đùng nổi giận, thậm chí đòi đánh đòi đập...Những cá nhân quá yêu bản ngã có thể chia làm 3 dạng:
1. Machiavelliansim: dạng người này ưa thao túng, kiểm soát người khác.
2. Antisocial Psychopathy: một dạng bệnh chống lại xã hội. Dạng người này khinh miệt giá trị kẻ khác. Thí dụ học văn thì chê bai kẻ học toán hay coi khoa học công nghệ chả bằng nửa con mắt. Ví dụ khác là người không đi học lại chê bai kẻ đi học. Ví dụ nữa là kẻ nghèo lại chê người giàu. Trong một số tôn giáo nhiều người bị bịnh này. Họ lại nghĩ họ đang sáng suốt, thế gian mê lầm ngu muội...
3. Narcicism coi mình là trung tâm, quá yêu cái tôi, cứ mãi nhìn ngắm vuốt ve cái tôi của mình như con thú liếm lông của nó. Nhìn vào Facebook thấy có nhiều người toàn úp ảnh của họ lên là có thể biết phần nào họ yêu bản thân họ đến đâu.
Đạo Phật khác với rất nhiều học thuyết khác ở chỗ vô ngã. Tu theo Đạo Phật mà bản ngã đẫy đà thì hỏng!
Tuy vậy, ngược với quá yêu bản thân là Sợ Từ Bi Với Chính Mình (fear of self-compassion). Những cá nhân này sợ hãi, không dám tự thương yêu bản thân mình. Họ có thể nghĩ họ xấu xa, tội lỗi, nhơ bẩn...nên họ không yêu thương chính họ được. Trên Facebook có số người chả up ảnh họ lên biết đâu có thể rơi phần nào vào dạng bịnh này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét