Nhìn Chiến Tranh Việt Nam Nghĩ Về Phước Đức Dân Tộc

NGHIỆP CHƯỚNG QUÁ NẶNG NỀ: LÀM PHƯỚC CHO THẬT NHIỀU VÀO HỠI NGƯỜI VIỆT NAM.
Mình cũng thích nhập quốc tịch Mỹ sau 5-7 năm nữa. Trong lúc phỏng vấn, với người già thì sẽ dễ đậu; với người trẻ thì sẽ hỏi thêm lịch sử Hoa Kỳ. Đằng nào cũng học nên mình có lên trường học môn lịch sử Mỹ. Mình cũng muốn biết về lịch sử Mỹ, làm sao từ một thuộc địa (của Anh trong khi vn là của Pháp) Hoa Kỳ lại có thể trở thành Siêu Cường thế giới được.
Mình có học về chiến tranh Việt Nam (Vietnam War). Dưới đây là vì sao Hoa Kỳ lại gửi quân về chiến tranh ở vn, theo sách mình học. Trước hết cần tránh hai cực đoan:
1. Vì Mỹ muốn giúp Việt Nam đói khổ. Không phải đâu. Bao nhiêu quốc gia đói khổ như vn sao không giúp? Dân châu Phi chết đói liên tục sao không giúp đi? Hoa Kỳ là quốc gia đa đảng. Nếu lãnh đạo đem tiền giúp nước khác khơi khơi chả đem về lợi ích gì thì dân nó sẽ nổi khùng lên (vì tiền dân đóng thuế), sẽ bầu cho đảng đối lập ngay.
2. Vì Mỹ muốn đô hộ, bóc lột Việt Nam. Cũng không phải. Hoa Kỳ, khác với các cường quốc Châu Âu, đất rộng người thưa, nó chả cần. Nó chưa từng chiếm nước nào làm thuộc địa. Trong khi thiết lập mối quan hệ với nước nào thì nó, nhìn chung, theo nguyên tắc Cả Hai Đều Có Lợi. Nói là làm. Đài Loan, Hàn Quốc là ví dụ-giàu to (còn chơi với Tàu nó cũng nói vậy, Win-Win nhưng thật ra Bắc Hàn hay Lào là ví dụ của tận cùng đói nghèo). Israel cũng là ví dụ. Còn nữa, vài thập kỷ trước dân Hồng Kông chảnh lắm, coi dân Singapore chả ra gì vì nó giàu hơn khá nhiều (như dân Việt coi dân Campuchia, nôm na là vậy). Nhưng gần đây, Hongkong đã về lại Tàu như gái về nhà chồng trong khi Singapore vẫn mình đồng da sắt thân Mỹ. Kết quả: bình quân đầu người Sin là 55 ngàn đô còn Hongkong là 38 ngàn-khoảng cách còn dãn nữa.
Chả muốn giúp đỡ, cũng chả bóc lột, thế nó vào vn làm gì?
Là nó muốn duy trì sự bá chủ thế giới như ông vua cần tiêu diệt đối thủ cạnh tranh để duy trì ngôi báu.
Đối thủ hồi đó của nó là Liên Xô, gã này đang muốn bá chủ hoàn cầu. Khi chiến tranh lạnh (Cold War) diễn ra, bên nào cũng cho mình là tự do, công bằng xã hội cả. Bên nào cũng bảo mô hình hình là mẫu mực cho thế giới noi theo.
Thực ra Liên Xô khá yếu, chả đua với Hoa Kỳ được đâu. Nhưng vì hai lý do chính:
1. Hoa Kỳ là quốc gia nhập cư, nó e lòng dân ly tán. Nó muốn kích động lòng yêu nước để đoàn kết lại tạo thành sức mạnh. Thế là nó thổi phồng quá đáng về đối thủ của nó, Liên Xô, lên đồng thời luôn than vãn chính nó (Hoa Kỳ) sắp suy tàn đến nơi...
2. Liên Xô chính quyền mới nên cần phải chứng tỏ sức mạnh nên lại khen mình chê người.
Do vậy người ta có cảm giác là hai nước khá cân bằng. Thực ra sau chiến tranh thế giới lần 2 là thời gian hiếm hoi Hoa Kỳ có sức mạnh vượt trội so với các quốc gia khác (một lần hiếm nữa là sau khi Liên Xô tan rã). Các đại cường Nhật, Đức đã bại trân. Pháp cũng bại trận vì bị Đức đô hộ. Liên Xô trước chiến tranh dân chả giàu có gì lắm; tuy thắng nhưng sức mạnh cũng xem như bại vì bị Đức đánh đến sát thủ đô, phải vắt tận cùng những giọt sinh lực cuối mới đẩy Đức ra được. Liên Xô đã tan hoang đất nước và thiệt mạng hơn 20 triệu người. Còn nước Anh cũng bị ảnh hưởng tuy không lớn bởi chiến tranh nhưng đã không còn sức lực như trước. Đành phải nhờ Mỹ giúp kiểm soát Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ Liên Xô. Trong khi Hoa Kỳ đã qua mặt Anh quốc trước năm 1870 để trở thành nền kinh tế số một thế giới. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh hơn Anh nên đến khi chiến tranh lạnh đã hơn 70 năm Mỹ vượt xa Anh quốc. Thật vậy, Hoa Kỳ đã giành được các đồng minh hùng mạnh ở hơn 20 nước Tây Âu (có Anh, Pháp, Tây Đức, Ý,...) và nhiều nước Đông Á (Nhật, Hàn và đảo Đài Loan) trong khi Liên Xô có đồng minh là các quốc gia Đông Âu nghèo khổ hơn Tây Âu, Trung Quốc và một số quốc gia khác. Nhìn thế trận này thì biết không sớm thì muộn Liên Xô sẽ thua.
Tuy vậy, tình hình có thể thay đổi nếu Liên Xô thắng ở Đông Nam Á. Nhật Bản do phải nhập lương thực từ Đông Nam Á (do Trung Quốc đã ngả theo phe Liên Xô) nên nếu Liên Xô thắng ở ĐNA, Nhật bí quá phải ngả theo Liên Xô. Nhật còn có nguy cơ thua thì Hàn, Đài cũng càng dễ thua nốt. Cả Trung Quốc, Nhật và Đông Âu, Đông Nam Á theo Liên Xô thì cục diện có thể đổi chiều bất lợi với Mỹ. Đó là chưa kể Ấn Độ tuy trung lập nhưng cũng có khuynh hướng thân Liên Xô và có biên giới với ông lớn này cũng như với Trung Quốc và ĐNA. Thành ra chiến trường Đông Nam Á rất quan trọng với Mỹ. Miền Nam Việt Nam lại gần như là trung tâm ĐNA. Ở Sài Gòn chĩa hoả lực qua phía tây và quay một vòng theo chiều kim đồng hồ là chi phối lần lượt Philippines , Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, Lào. Nuốt trọn ĐNA.
Thành thử, chỉ cần hoả lực mạnh ở miền nam vn là đủ.
Một mặt, Mỹ bật Nhật Bản bay lên cực nhanh về kinh tế. Mong rằng sẽ trở thành bức tường thép cân bằng ảnh hưởng cho ĐNA. Nhật Bản cũng co rút quân sự và học hỏi công nghệ để bay lên về kinh tế. Không lâu đã thành nền kinh tế số 2 thế giới.
Mặt khác, Mỹ tạo sự kiện giả Vịnh Bắc Bộ (Gulf of Tonkin) để có cớ đổ quân về miền nam vn đặt căn cứ. Chỉ xây dựng thế trận phòng ngự là đủ. Nó chả cần đánh thắng bắc Việt làm gì. Và cũng chả thể thắng bắc Việt được (vì đây là sát sườn với TQ, TQ sẽ ko chịu chuyện đó xảy ra, sẽ đổ quân xống).
Chiến tranh leo thang. Tuyên truyền 2 bên ác liệt. Có thời điểm 1968 có hơn nửa triệu quân Mỹ ở vn. Mỹ tuyên truyền dân chúng rằng mọi thứ rất okay ở vn...
Tuy vậy, sau biết bố Tet (1968), bắc Việt đánh vào Sài Gòn và đánh cả vào đại sứ quán Mỹ. Dân Mỹ biết sự thật nên phản đối chiến tranh ầm trời. Tướng Mỹ Westmoreland xin tổng thống thêm 200 ngàn quân nữa.
Một đàng bên dân sự muốn rút quân; đằng khác, phe quân sự muốn thêm quân. Tổng thống phải làm sao?
Trước thời điểm quan trọng như vậy, tổng thống Johnson, cũng như những tổng thống khác, mở một cuộc điều tra riêng về chiến trường vn. Phái đoàn báo về là không tiếp tục chiến ở vn nữa vì không có lợi. Phải rút quân và quay lại chiến tranh lạnh. Tổng thống nghe theo.
Mỹ nghĩ ra cách khác nên Nixon đã bắt tay Mao để cam kết hợp tác kinh tế với TQ, đổi lại TQ nghỉ chơi với Liên Xô. Mỹ rút quân khỏi ĐNA, để DNA yên trong khi không muốn phe Liên Xô chiếm ĐNA...
Mỹ thận trọng nên dù Nhật đã đủ mạnh để áp lực kinh tế lên DNA cân bằng với sức mạnh quân sự chính trị Trung Xô, nhưng cũng trút một trận bom B52 lên bắc Việt để dằn mặt TQ: mày bội ước là ông quay lại huỷ diệt tất. Rồi thong thả rút quân.
Nó rút đi.
Liên Xô sau đó sụp.
Hoa Kỳ đã thua ở chiến trường Việt Nam. Đây là chiến trường hiếm hoi nó thua cuộc. Tuy vậy, với Mỹ thì vn cũng như con dế, làm miếng mồi để đạt được con cá to lớn hơn: đập tan Liên Xô duy trì ngôi vị số 1.
Đông Nam Á là vùng trũng của văn minh nhân loại. Dân cư nghèo nàn lạc hậu (con én Singapore chả làm nên mùa xuân). Việt Nam bình quân đầu người 1900 đô cùng với Lào 1600, Campuchia 1000, và Miến Điện 1100 là đáy của ĐNA. Trong các nước dưới đáy này, chỉ ở VN xảy ra chiến tranh ý thức hệ khủng khiếp. Mỹ đã tổng cộng dội bom lên vn nhiều hơn cả số bom Mỹ đã trút lên tất cả các chiến trường ở thế chiến 2.
Viết bài này ra có nhiều người chả đồng tình đâu. Tuỳ quan điểm thôi. Mấy sách mình học nó vậy đó.
Nói theo nhà Phật là nghiệp chướng dân Việt quá nặng nề nên mới sinh ra ở đất nước nghèo khổ và chiến tranh tang tóc như vậy, còn ô nhiễm nữa. Nếu có phước hơn sẽ sinh ra hay sinh sống ở Thái Lan, Mã Lai, hay cao hơn là Đài Loan, Hàn Quốc, hay cao hơn nữa Là Nhật, Hongkong, Sin, hay dân Tây Âu, hay Mỹ.
Do vậy, chúng ta không nên ảo tưởng dân Viêt thông minh; cũng chả cần cù luôn. Và, cũng chả phước đức gì đâu.
Nhìn rõ sự thật về khổ sẽ tìm được con đường thoát khố. Trước tiên là làm phước cho thật nhiều vào.

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét