Mere-exposure effect--Xuất Hiện Nhiều Lần Thì Thích


Mình thích ăn dưa môn, tức là lá môn muối lên ăn như ăn dưa cải. Hôm rồi có sư cô Huệ Tâm ở Daytona beach cho hũ dưa môn muối về xào ăn ngon quá chừng. Ăn với cơm trắng hai ba chén một bữa. Lòng dặn lòng phải ăn cơm ít lại kẻo tăng cân…Về mặt dinh dưỡng thì dưa môn hay dưa cải không giàu dinh dưỡng lắm. Thế mà mình thích ăn. Tại sao?
Tại vì đơn giản ăn nhiều lần thì quen rồi thích thôi chứ có gì đâu. Trong tâm lý học xã hội có hiện tượng gọi là mere-exposure effect. Có nghĩa là cái gì (có thể con người) xuất hiện nhiều lần, dù không làm gì cả, thì sẽ được người nhìn, nghe, hay thưởng thức thích. Chuyện này cũng đúng cho con người. Thí dụ tâm lý học chỉ ra nhiều người nhà gần, hàng xóm yêu nhau, “nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn.” Chuyện bạn học hay cùng đi chùa/nhà thờ yêu nhau/cưới nhau nhiều. Lí do là vì họ gặp nhau nhiều rồi thích thôi. Cái cây trồng trước ngõ hay con phố nhỏ ngõ nhỏ thấy mãi rồi cũng trở nên thân thương. Ăn dưa môn nhiều lần rồi cũng trở nên thích. Thế thôi chứ chả dinh dưỡng gì mấy. Người Châu Âu hay Châu Phi không ăn món ấy nên chả thấy ngon.
Ngắm những bức tượng tôn giáo, chính trị...thì tín đồ sẽ thích và phát tâm kính ngưỡng. Một  trong những lợi ích của tụng kinh là lặp lại nhiều lần cùng một số bài. Lâu rồi thì thích và thấy thiêng liêng. Người ta nghe nhạc thì thay đổi bài nhiều nên không có cảm giác như tụng kinh.
           

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Blogger Widgets

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét