Equity có nghĩa là có qua có lại. Để một mối quan hệ bền vững thì hai
bên phải biết “bánh ít đi, bánh quy lại.” Cán cân quan hệ sẽ lệch nếu
một bên cống hiến nhiều hơn bên kia. Nếu bạn cho tôi mượn lon gạo thì
hôm sau tôi tặng bạn giỏ khoai. Nếu bạn cho tôi dĩa khoai thì tôi tặng
bạn cái nón. Nếu ai đó đàn và/hoặc hát cho nghe thì một sv thất nghiệp
cũng cố quăng vào cái nón của người nghệ sĩ vớ vẩn đường phố ấy vài đồng
xu, huống gì một thương gia đi ngang qua đó. Nếu anh cho
cô ăn dĩa bánh đúc thì cô cưới anh luôn như chuyện Vợ Nhặt (của Nguyễn
Lân?) Có qua có lại mới toại lòng nhau. Người mẫu không cặp bồ với nông
dân mà với đại gia cũng từ nguyên lý equity mà ra. Long-term equity nghĩa là có qua có lại trong thời gian dài. Nếu người cha mẹ mà
vô trách nhiệm với con cái, cứ đối xử bạo lực và keo kiệt với con mình
thì sau này con cái nó cũng hằn học và bủn xỉn trở lại. Cha mẹ mà mặc kệ
con cái cứ rượu chè bài bạc thì sau già con cái cũng mặc xác để con cái
lo cho đam mê riêng. Luật nhân quả ấy mà. Sinh viên phải đóng học phí
thì giáo sư mới dạy. Muốn được học với gs hàng đầu ở trường tốt thì sv
phải đóng phí cao. Thế thôi. Bên Á Đông thì thầy ngoài dạy học còn kiếm
nuôi luôn người học nên mối quan hệ không bình đẳng tương đối. Người học
cứ phải quỳ lạy người dạy. Người dạy trở nên quyền lực đẫy đã, là độc
tài mini. Người dạy lại lo kiếm tài chính nên học một buổi nghỉ bảy
buổi. Sau 10 năm thì việc học còn mờ mịt chứ chưa khá lên bao nhiêu.
Tôn giáo Á Đông không nắm vững nguyên lý này nên không xây dựng được hệ
thống có tính toàn cầu được. Ví dụ sơ đẳng là quyền lợi nằm hết trong
tay trụ trì còn người sống trong cơ sở tôn giáo ấy chỉ đủ gạo sống, đi
thưa về trình như đứa con nít/tù nhân thì họ cũng chán và nhảy ra lập cơ
sở tôn giáo khác. Người Việt qua Đài Loan làm người ở cho bên đó phải có lương họ mới đi. Nếu chỉ cho ăn ở không thì chả ai đi cả. Người xuất gia trong chùa được ăn ở thôi mà chùa nào ít thu nhập thì họ không ở lâu đó cũng là lẽ thường. Trụ trì không có tâm linh thì phải có kinh tế. Phải biết kinh tế; phải biết trả lương hay đại khái
như thế cho người đi theo hệ thống nào đó thì mới mong họ không rời hệ
thống đó. Kinh tế là keo dán con người lại với nhau. Không kinh tế không
xây tổ chức được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét