Có một số hệ thống giáo dục ít phát triển khả năng tự học. Ở hệ thống đó, người học quen với việc dựa dẫm vào người dạy. Mỗi khi lên lớp, người học ngồi nghe người dạy nói. Có thể có đôi câu hỏi hay chia sẻ từ người học. Rồi người học về làm bài tập căn cứ trên lời giảng của người dạy và thêm một số tài liệu liên quan.
Không thầy đố mầy làm nên. Có lớp học, có người dạy dễ tiến bộ. Nhưng không khéo cách này ít phát huy khả năng tự học. Cách này thì người học cứ phải phụ thuộc và người dạy. Đến khi học xong, ra trường tốt nghiệp thì chả ai dạy nữa nên không tự học được. Cứ như dây leo, quấn theo cây đa thì leo lên được chứ thả ra tự nó không đứng được.
Nhân loại ngày nay bùng nổ tri thức. Hiểu biết học vừa xong vài năm trước đã có nguy cơ lạc hậu kiến thức. Có nghĩa là con người cần được huấn luyện khả năng tự học cao để học tập suốt đời (lifelong learning). Tây Phương có nhấn mạnh khả năng tự học và họ có đào tạo khả năng này.
Tuy vậy, nếu tự học mà không đủ thầy dạy thì cũng hơi thiếu sót. Thường thì vì tự học nên cá nhân nếu không có nền tảng giáo dục từ trước sẽ bị học lệch. Cụ thể, vì toán và khoa học tự nhiên coi như không tự học được nên cá nhân đó có thể tự học được những môn nghệ thuật (văn thơ, vẽ vời, âm nhạc, ca hát, nặn tượng...) hay nhân văn (triết học, tôn giáo, lịch sử, địa lý...). Nhìn vào đây là thấy sự phát triển tinh thần của cá nhân này bị lệch rồi.
Khoa học xã hội thì có thể tự học một nửa. Khoa học xã hội như tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học...nó vừa có tính nhân văn vừa có tính khoa học. Có vẻ như một số môn có tính khoa học cao hơn trong khi một số môn có tính nhân văn cao hơn. Theo kinh nghiệm học của mình, thí dụ trong 3 chuyên ngành trên thì tâm lý học (psychology) có tính khoa học cao hơn trong khi nhân chủng học (anthropology) có tính nhân văn cao hơn, còn xã hội học tuy tính khoa học cũng khá cao nhưng tính nhân văn cũng khá cao nên nó có thể ở đâu đó giữa hai ngành kia dù cả 3 đều có thể được xếp vào lĩnh vực khoa học xã hội. Vì khoa học xã hội có tính nhân văn nên người tự học có thể học được phần nào, có thể đọc những kết luận của các công trình nghiên cứu, của một số tạp chí chuyên ngành. Tuy vậy, vì nó vẫn thuộc về khoa học nên nó cần người học được trang bị những hiểu biết về khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán học.
Điều muốn nói thêm ở đây là nếu tự học thì có nhiều vấn đề trong khoa học xã hội cá nhân tự học có thể không hiểu được. Cá nhân ấy cần biết như vậy thì đi vào học/đọc khoa học xã hội mới ổn.
Có một cá nhân kha khá nổi tiếng bảo rằng đang làm tâm lý trị liệu cho dân trong khi chưa học gì về khoa tâm lý học cả. Có thể cá nhân đó có đọc sách báo về tâm lý học nhưng theo mình vẫn chưa đủ vì như đã nói, tâm lý học thuộc về khoa học xã hội nơi nó có những môn mà coi như không thể tự học được mà những môn này lại quan trọng, nếu không muốn nói là bắt buộc, khi đi vào tâm lý học: Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Tâm Lý Học, Kiểm Định Trong Tâm Lý Học, Toán Xác Xuất Thống Kê...
Một Phật Tử bảo mình đến học hỏi từ cá nhân này. Mình cáo bận không đến. Sau đó thì có vẻ Phật Tử này không hài lòng sao đó với cá nhân đó, bảo rằng người này không được đào tạo bài bản về tâm lý học mà dám tư vấn tâm lý trị liệu có ngày cũng bị bắt chứ chả chơi. Mình không muốn mượn gió bẻ măng nên chỉ cười cười bảo à, giờ Phật Tử hiểu vấn đề rồi ấy nhỉ. Mình cũng muốn cười xoà cho qua chuyện nhưng Phật Tử này cứ hỏi mãi nên mình chỉ trả lời vắn tắt thôi là muốn làm tâm lý trị liệu thường có bằng cao học về tâm lý là ít nhất. Pháp Cẩn chưa có bằng này nên chả dám tâm lý trị liệu gì dù Pháp Cẩn có bằng đại học về tâm lý. Trong khi cá nhân kia còn chưa có bằng cử nhân tâm lý; trên nguyên tắc cá nhân kia phải đến nghe Pháp Cẩn giảng về tâm lý, về trị liệu...chứ làm sao bảo Pháp Cẩn đến nghe cá nhân kia giảng được. Trở lại vấn đề trên. Nếu anh chưa học đại học văn chương mà anh bảo anh là nhà thơ thì tôi tin, vì như đã nói, văn thơ nghệ thuật không cần đào tạo bài bản mà có thể tự học. Ngược lại, không phải anh bảo rằng anh tâm lý trị liệu là anh làm được việc đó đâu. Phật Tử nhiều người mê lắm, họ không biết chuyện này. Nhưng thôi, ai làm được gì cứ làm. Xứ sở tự do trăm hoa đua nở...
Tôn giáo vốn nhiều hoang tưởng, đại hoang tưởng. Phản tôn giáo cũng nhiều hoang tưởng, nhiều đại hoang tưởng chứ chả khá hơn. Chớ thấy bóng mình lớn trên tường rồi tưởng mình khổng lồ, nhé bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét